Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh tiệc của công ty Y&H.

Lưu Hải khoan đưa Vương Nhất Bác đi chào hỏi lãnh đạo công ty, cùng các đạo diễn khác. Sau đó anh để cậu tự đi chào hỏi những người khác còn mình thì đi làm thân với đạo diễn.
Nhưng mà Vương Nhất Bác xưa nay cự người lạ ngoài ngàn dặm, theo lễ phép cậu đều đã đi một lượt rồi, giờ bảo cậu tìm họ tán gẫu thì cậu không quen lắm. Vương Nhất Bác tìm một góc khá vắng người liền ngồi xuống.

Bên kia Lưu Hải Khoan đang nói chuyện với đạo diễn Sa Dư Kỳ thì Đỗ Hoa liền tiến lại gần anh. Cô chào hỏi đạo diễn xa rồi nói với Lưu Hải Khoan
" Tiêu tổng dạo này chắc bận lắm, hôm nay tôi đã gửi thiệp rồi mà không thấy ngài ấy đâu."
Lưu Hải Khoan có chút đề phòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn cô
" Tiêu tổng dạo này đúng là công việc có chút không thoát thân được. Hôm qua ngài ấy còn bảo tôi đợi rảnh sẽ dẫn Nhất Bác đi du lịch để bù đắp!"

Đỗ Hoa không nhìn được gì từ nét mặt anh. Đúng là dạo này tuy không nhìn thấy người, nhưng đầu từ của Vương Nhất Bác lại không thiếu đi chút nào.
" Nếu vậy thì tốt, tôi chỉ sợ Nhất Bác khờ quá không biết chăm sóc Tiêu tổng. Hôm nay tôi còn định giới thiệu cho ngài ấy mấy người trẻ tuổi kìa." Nguồn đầu tư như Tiêu Chiến, anh ta nâng đỡ càng nhiều người cô càng có lợi.

Lưu Hải Khoan cười cười nhìn cô lắc đầu
" Việc này không nên bàn lại, đặc biệt là trước mặt Tiêu tổng. Chỉ là vì Nhất Bác nên cậu ta mới nâng thôi, người khác cậu ta không hứng thú."

Đỗ Hoa gật gật đầu cười chào anh. Tiếc thật, nhưng thôi, có vấn đề gì cô thông qua Vương Nhất Bác kia đạt được cũng không sao. Dù gì cũng là người của công ty mình. Đỗ Hoa tính toán tăng thêm cho Nhất Bác chút tài nguyên, coi như lấy lòng vị đằng sau cậu ta đi.

Lưu Hải Khoan cười nói với người bên cạnh, mắt lại liếc theo Đỗ Hoa rời đi.
Xem ra quãng thời gian này Tiêu Chiến lạnh nhạt Vương Nhất Bác đã bị người có tâm nhìn ra, để tránh gây bất lợi cho cậu nhóc kia có lẽ anh nên nhắc nhở Tiêu Chiến một chút.

Bên này Vương Nhất Bác vừa tiễn một minh tính mới xong. Không hiểu sao năm nay người mới đến chào hỏi cậu nhiều thế, nam có nữ có, chỉ là bóng gió đều hỏi về Tiêu chiến là sao.
Do nhận rượu chúc của nhiều người quá, dù tửu lượng cậu cao, cũng có chút không trụ được.

Đúng lúc này Dương Tuyền cầm hai ly rượu vang đỏ đến trước mặt cậu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy body màu đen, tôn lên làn da trắng, màu đen mang lại cảm giác trưởng thành quyến rũ.
" Anh Nhất Bác, hôm nay được nghênh đón quá nha, em định tìm anh từ lâu nhưng có nhiều người tìm anh quá nên giờ em mới dám đến chào anh."
Vương Nhất Bác cười ngại ngùng gật đầu với cô

Dương Tuyền có chút ghen tỵ. Tại sao đều là tìm kim chủ, cô ta chỉ có thể tìn được lão nam nhân bụng phệ, lại còn bị vợ người ta khắp nơi khó dễ. Mà Vương Nhất Bác một tên đàn ông lại gặp được Tiêu Chiến, tuổi chưa đến 30, vẻ ngoài đẹp như tranh thuỷ mặc, còn độc thân. Nếu đổi lại là cô gặp được Tiêu Chiến, thì cái danh hiệu Ảnh Hậu kia cô đã nắm chắc rồi.

Vốn lần trước nhờ Vương Nhất Bác lấy được vai Khâu Anh. Nhưng nếu là cô ta ở bên Tiêu Chiến, mấy phim này cô ta mới không thèm đóng.
" Anh Nhất Bác, hôm nay Tiêu tổng có đến không, nãy giờ em không thấy ngài ấy"
Lại là Tiêu tổng, sao những người này tò mò đến Tiêu Chiến như thế chứ. Mà mình khó chịu cái gì chứ.
" Dạo này anh ấy bận, không qua được!"

Dương Tuyền có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại lời của người đàn ông kia liền thầm thở phào, không đến mới được.
"May ghê, anh không biết em sợ Tiêu tổng thế nào đâu!"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên
" Chiến ca rất tốt, sao lại sợ?"
Dương Tuyền cười cười
" Em thấy Tiêu tổng có lẽ là ghét em, ánh mắt ngài ấy nhìn em trông như sắp giết em vậy."

Vương Nhất Bác chột dạ cầm ly rượu cô đưa lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó lắp bắp nói
" Không....không phải đâu!"
Thấy cậu uống hết ly rượu Dương Tuyền liền lộ ra nét mặt đắc ý. Cô nhấc đầu ra hiệu với hai người đàn ông đứng phía xa. Hai người kia lại phân phó gì đó với mấy minh tinh mới kia kêu họ vây Lưu Hải Khoan lại.

Vương nhất Bác với Dương Tuyền hàn huyên thêm đôi ba câu, chợt Vương Nhất Bác thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm. Cậu đưa tay lên day day thái dương. Lẽ nào say rồi. Tuy là hôm nay cậu uống cũng hơi nhiều nhưng không đến mức gục sớm vậy chứ.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Có lẽ do rượu mạnh nên tác dụng chậm đi.
" Dương Tuyền, xin lỗi em, anh thấy không khoẻ, anh đi trước." Nói rồi Vương Nhất Bác loạng choạng đi ra khỏi sảnh tiệc. Vừa đi khuất sảnh được một đoạn cậu liền có chút mơ hồ mà dựa vào tường trượt xuống.

Hai tên đàn ông kia vẫn lén đi theo sau cậu. Thấy cậu gục xuống liền đi đến nâng cậu dậy.
" Mấy người là ai?" Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi.
Không ai trả lời. Họ đem cậu một mạch đến phòng khách sạn ở lầu trên, quăng cậu lên giường sau đó đi ra ngoài.

Dương Tuyền đứng ở cạnh giường mỉm cười âm hiểm nhìn cậu.
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, anh vẫn ngây thơ như vậy. Tuy huỷ hoại anh thế này cũng đáng tiếc, nhưng ai bảo anh đắc tội người ta. Vì tương lai của tôi đành uỷ khuất anh vậy. Dù sao anh yêu tôi như thế, chắc sẽ tình nguyện thôi phải không."

Lẩm bẩm xong cô ta liền chầm chậm cởi váy ra rồi nằm lên giường, chậm rãi cởi từng kiện từng kiện quần áo của Nhất Bác ra, đưa tay vuốt ve cơ ngực của cậu.

Đúng lúc này cửa phòng bị một lực mạnh phá từ bên ngoài.

Cô ta hốt hoảng nhìn ra
Bên ngoài cửa là hai người đàn ông máu me be bét nằm lăn lộn trên đất. Là hai người lúc nãy mang Nhất Bác lên đây. Cô ta dời đường nhìn lên phía trên. Đứng ở đó là Tiêu Chiến với bộ dạng đằng đằng sát khí. Trên áo sơ mi trắng vẫn còn vương chút máu bị bắn lên.

Tiêu Chiến chậm dãi bước vào phòng. Từng bước đi của anh như đạp mạnh vào trái tim cô ta. Cô ta kéo chăn che kín cơ thể sợ hãi nói
" Tiêu.....tổnggg, Nhất Bác anh ấy say rồi, là anh ấy say rồi lôi em lên đây!"

Tiêu Chiến liếc nhìn qua Vương Nhất Bác hô hấp có chút gấp gáp trên giường, sau đó nhìn sang Dương Tuyền. Ánh mắt anh nhìn cô ta lúc này giống như thể đang nhìn một người chết.

Dương Tuyền sợ hãi, ánh mắt của anh làm cô ta cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ chết vậy. Cô ta sợ hãi bò xuống giường, ôm lấy chân Tiêu Chiến mà khóc cầu xin:
" Tiêu tổng, xin ngài tin tôi, tôi thật sự không làm gì hết."
Tiêu Chiến không trả lời cô chỉ lạnh giọng với thuộc hạ
" Lôi đi!"
Cô ta thật sự sẽ bị giết. Dương Tuyền thật sự sợ hãi.
" Tiêu tổng...huhu... xin ngài tha cho tôi...tôi hoàn toàn là bị ép... là họ ép tôi... nếu tôi không làm sẽ bị giết mất...huhu... Tiêu tổng... xin ngài niệm tình quan hệ của tôi và Nhất Bác mà tha cho tôi...huhu... tôi không muốn chết!"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn hét lên:
" Đứng đấy làm gì. Lôi ra ngoài. CÚT!"
Mấy thuộc hạ nghe anh hét liền sợ quá, nhao nhao tiến lên lôi Dương Tuyền với hai tên đàn ông kia đi, sau đó liền đóng cửa lại.

Căn phòng chìm vào yên ắng. Tiêu Chiến đi lại cạnh giường nhìn cậu. Hai tay anh nắm chặt thành quyền. Vẻ mặt âm u không rõ.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx