Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác uể oải nằm trên giường, thẫn thờ nhìn liên hệ mới thêm trong danh bạ, nghĩ lại đoạn đối thoại trên xe:
"Đưa điện thoại cho tôi" người đàn ông nhận lấy điện thoại rồi nhập một dãy số, sau đó liền nghe thấy điện thoại ở túi áo anh ta đổ chuông. Trả lại điện thoại cho cậu:
" đây là số liên lạc của tôi, có vấn đề gì cứ gọi trực tiếp cho tôi."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn thấy danh bạ hiển thị " Chiến ca". Cậu... đây là thực sự kiếm được kim chủ rồi, hơn nữa còn không có điều kiện trao đổi gì!
    Thực sự là bánh nhân thịt rơi trúng đầu cậu rồi.
   Vứt điện thoại qua một bên, vò vò tóc. Thôi chuyện đã rồi, đến đâu thì đến đi.
     ///////

    Hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ đến công ty. Đi vào đã thấy cô bé trợ lí Trình Tiêu đang đi qua đi lại có vẻ sốt ruột lắm. Cậu lại gần :
" Có chuyện gì mà trông em sốt sắng quá vậy?"
Trình Tiêu giật mình quay lại:
" Anh Nhất Bác, anh đến thật đúng lúc, sáng giờ giám đốc Đỗ cứ hỏi tìm gặp anh mãi, còn bảo lúc nào anh đến nhớ báo lên cho chị ấy" Trình Tiêu vừa nói vừa kéo Nhất Bác đến văn phòng tổng giám đốc. Rồi gõ cửa:
" Đỗ tổng, anh Nhất Bác đã tới rồi ạ!"
" Gọi cậu ấy vào đây"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền mở cửa ra thấy trong phòng có hai người, cậu lễ phép cúi chào
" Đỗ tổng, nghe a Tiêu bảo chị tìm em, không biết là coa chuyện gì"
Đỗ Hoa- tổng giám đốc của Y&H Entertainment. Cô im lặng nhìn cậu một lúc rồi giới thiệu cậu với người đàn ông ngồi đối diện.
" Hải Khoan, đây chính là Vương Nhất Bác."
Sau đó cô quay ra nói với Cậu:
" Nhất Bác à, vị này là Lưu Hải Khoan, sau này sẽ là người đại diện của cậu."
Lưu Hải Khoan ưu nhã đứng lên, chìa tay ra với cậu
" Chào cậu, tôi là Lưu Hải Khoan, Là Tiêu tổng giới thiệu cậu với tôi!"
Vương Nhất Bác ngơ ngác bắt tay lại. Rốt cuộc vị Tiêu tổng này là ai, mặt mũi lớn đến vậy, xếp được cả người vào công ty mình.
Trong lúc cậu ngơ ngác, người đại diện của cậu đã đi ra ngoài trước một mình.
Lúc cậu định thần nhìn lại cả văn phòng chỉ còn mỗi cậu với Đỗ tổng.
Đỗ Hoa bình tĩnh nhìn cậu, sau đó nghiêm túc hỏi:
" Nhất Bác, cậu ở công ty cũng đã hơn ba năm rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Từ trước đến nay công ty tuy rằng không tập trung tài nguyên cho cậu, nhưng cũng không hẳn là bạc đãi cậu, có đúng không?"
Vương Nhất Bác lại gật đầu. Cái này thì đúng, nhưng tất cả vai diễn hay công việc trước giờ đều là cậu tự mình chật vật tìm được, tuy công ty không cản trở nhưng cũng không giúp đỡ bao nhiêu, hay nói chính xác thì công ty không dồn tâm sức bồi dưỡng cậu. Nói không oán là giả, nhưng vẫn có chút khó chịu trong lòng.
" Cậu có biết Tiêu tổng là ai không?"
Lần này cậu lắc đầu, vì sự thật là cậu không biết thật.
" Không biết thì thôi, cứ ở bên chăm sóc Tiêu tổng cho tốt. Nhưng cậu phải nhớ một điều, 'nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn'. Thôi ra ngoài đi."
Này là răn đe cậu, công ty có thể nâng cậu cũng có thể dìm cậu.

Ở bên ngoài, Lưu Hải Khoan đang đứng chờ cậu, thấy cậu đi ra thì cười nói:
" Đi thôi, cùng tôi đi xem hướng phát triển của cậu!"
/////
Trong phòng nghỉ, Lưu Hải Khoan đưa liền cho cậu hai bộ kịch bản, một bộ là phim truyền hình, một bộ là phim điện ảnh.
Vương Nhất Bác kinh ngạc cầm hai cuốn kịch bản trong tay, nhìn tên đạo diễn và chế tác đều là những người có danh tiếng lớn, bình thường với danh khí hiện giờ của cậu không thể nào được để mắt đến.
" Anh nghĩ tôi hợp với cái nào?"
Lưu Hải Khoan nhìn cậu một cái, nghiêm túc cầm hai quyển kịch bản lên:
" Nói về nội dung, thì bản điện ảnh đắt giá hơn một chút. Nhưng cũng yêu cầu kỹ thuật diễn cao, còn bản truyền hình này tôi đã đọc qua, nhân vật khá giống con người cậu bây giờ, kịch bản thanh xuân vườn trường pha chút huyền huyễn này càng dễ đi vào lòng người."
Nghe vậy Cũng thấy hợp lí. Cậu liền chọn bộ truyền hình vậy. Dời mắt khỏi kịch bản liền thấy Lưu Hải Khoan đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhướn mày tròn mắt nhìn anh.
" Cậu... quen biết với Tiêu tổng à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Tôi chỉ mới gặp anh ta ngày hôm qua."
" Vậy thì thật kỳ lạ, đó giờ tôi còn không biết anh ta có hứng thú với đàn ông đấy!"
Vương Nhất Bác xấu hổ, tuy mặt cậu không thể hiện ra nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai cậu đỏ bừng. Dù sao việc bao nuôi gì gì đó cũng khó mà nói ra miệng.
" Tiêu tổng... rốt cuộc có lai lịch thế nào?"
Lưu Hải Khoan hứng thú nhìn cậu, cậu nhóc này không biết người ta là ai mà cũng dám để người ta bao dưỡng.
" Tôi còn tưởng cậu không hỏi. Cậu biết tập đoàn Zhanger chứ?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Zhanger tập đoàn tài chính hàng đầu Trung Quốc, thuộc top10 tập đoàn mạnh nhất Châu Á và trong top20 thế giới.
" Biết là tốt, tập đoàn đó là của anh ta!"
Vương Nhất Bác sửng sốt, cái người ôn nhã hôm qua lại là chủ một tập đoàn lớn như thế, hơn nữa còn rất trẻ nữa. Có thiên lí không chứ.
" Thế xem kịch bản xong rồi, đã nghĩ ra tiếp theo nên làm gì chưa?"
Vương Nhất Bác thành thật trả lời:
" Đi nghiên cứu kịch bản và nghiên cứu diễn xuất!"
Lưu Hải Khoan lắc đầu:
" Sai. Bây giờ việc cần làm là gọi cảm ơn Tiêu tổng người ta kìa."
Vương Nhất Bác ngộ ra, đúng, Tiêu Chiến vừa bố trí người đại diện có năng lực cho cậu, vừa tìm kịch bản, lại còn định đầu tư cho phim cậu đóng, đúng là nên gọi tỏ lòng cảm ơn.

Tìm danh bạ đến tên Tiêu Chiến, hít sâu một hơi rồi bấm gọi, đầu bên kia kêu ba tiếng đã có người bắt máy:
" Tiêu tổng, chào anh!"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ
" Em gặp Hải Khoan rồi chứ, cậu ấy là người quen cũ của tôi, có gì không hài lòng cứ nói với cậu ấy"
" Không có gì không hài lòng cả, tôi gọi đến là để cám ơn anh."
" Em đọc kịch bản rồi à, thích không?"
"... Thích. Cám ơn anh"
Bên kia lại cười:
" Em thích là được rồi!"
" Vâng!" Cậu nhìn người đại diện của mình đang ra sức kêu cậu hỏi thăm người ta, nên ngập ngừng nói tiếp:
" Bây giờ anh đang làm gì vậy, có quan trọng không?"
" Tôi đang họp thôi, cũng không quan trọng lắm"
" Họp gì vậy?"
Bên kia im lặng một thoáng rồi trả lời
" Họp ban giám đốc"
Nghe thế Vương Nhất Bác sợ quá liền cúp luôn điện thoại. Họp ban giám đốc quan trọng thế mà anh cũng dám nghe điện thoại.

Đầu bên kia Tiêu Chiến nhìn điện thoại bị cúp mà cười thành tiếng. Sau đó quay qua nhìn ban giám đốc.
" Mọi việc như vậy là ổn rồi, không cần cái gì cũng chờ tôi tự mình ra quyết định chứ!"
" Vâng" mọi người đồng thanh. Ban giám đốc bây giờ đã hoàn toàn khác ban giám đốc ngày xưa.
Khi xưa Tiêu Chiến từ nước ngoài về tiếp quản tập đoàn liền vấp phải phản đối kịch liệt. Sau đó anh đã mạnh mẽ đem Zhanger thay máu một lượt. Hiện giờ cốt cán toàn bộ là người của anh. Nên thực ra công việc của anh cũng không bận bịu như mọi người nghĩ. Do anh đã chia đều cho cấp dưới hết rồi.

Nhìn vào cuộc gọi đã kết thúc, nét mặt anh liền thả lỏng rất nhiều. Trong mắt ánh lên sự dịu dàng không hề che dấu. Rốt cuộc anh vẫn xông vào cuộc đời của cậu, cảm giác được ở gần cậu, nói chuyệ với cậu thật sự rất tuyệt vời. Người này anh đã yêu thích rất nhiều năm. Cũng lén dõi theo rất nhiều năm. Đến giờ được ở cạnh lại bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ bản thân không không chế được kéo cậu vào con đường có thể huỷ diệt hết thảy của cậu.
Đồng tính luyến ái. Bao lâu nay xã hội vẫn không thể khoan dung cho những người như thế.
Quá tàn nhẫn với họ.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx