Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ôm nhau ngủ tới chiều. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đưa tay sờ sờ bên cạnh, liền thấy trống không. Cậu bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Xuống giường tìm anh, vốn tưởng anh sẽ dậy trễ hơn cậu chứ. Đi ra phòng khách, loáng thoáng ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Lại gần bếp liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang vừa mặc tạp dề nấu canh vừa nghe điện thoại nói gì đó. Cậu loáng thoáng nghe thấy gì đó như tên Ngọc Kỳ, liền rón rén lại lắng nghe. Cậu biết như vậy là không đúng, chỉ là cậu không nhịn được.
" Chuyện của Ngọc Kỳ giải quyết như vậy cũng được rồi."
" Được, mấy hôm nữa tôi sẽ gặp cô ấy."
" Chuyện khu mỏ cậu cứ tạm thời giao cho Hắc Diệu và Trác Thành đi. Ừ, tôi đi vắng mấy hôm, tiện dụ bên kia luôn."

    Tiêu Chiến cúp máy, nói với phía sau
" Tới rồi sao còn không vào!" Loại người như Tiêu Chiến, sao có thể không phát hiện ra có người đến gần chứ.

    Vương Nhất Bác nét mặt tủi thân không hiểu đang nghĩ gì. Cậu ôm chặt anh từ phía sau. Cậu không dám chất vấn anh về cô gái đó, cho dù ngay lúc sáng hai người còn quấn lấy nhau, cho dù anh nói anh yêu cậu, cậu tin điều đó. Nhưng cậu vẫn không kiềm được mà thấy bất an, cô gái ấy với anh đặc biệt đến như vậy, liệu có một ngày nào đó sẽ vì cô ấy mà không cần cậu nữa không. Vương Nhất Bác lần đầu tiên yêu một người mà lo được lo mất.

    Tiêu Chiến hơi hơi bất ngờ, anh không nghĩ nhóc con này lại dính người như vậy đấy. Quay người ôm lại cậu. Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên trán cậu một cái
" Đói chưa, chút nữa là được rồi."
   Được anh hôn, Vương Nhất Bác thoáng yên tâm một chút, cậu nghé ra phía sau anh nhìn nồi canh
" Em nhớ trong tủ em chỉ có mì tôm mà."
   Tiêu Chiến cốc đầu cậu
" Tôi còn chưa hỏi tội em vụ chỉ ăn mì thôi đấy." Lúc nhìn tủ lạnh trống trơn, Tiêu Chiến suýt chút nữa thì dựng cậu dậy mà mắng một trận rồi.
" Em cũng không hay ăn cơm ở nhà mà." Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui. Cậu biết cậu nên hỏi anh về chuyện của Ngọc Kỳ, nhưng cậu sợ, sợ hỏi được rồi anh sẽ không ở cạnh mình nữa.
Tiêu Chiến nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác không tốt, anh nâng mặt cậu lên đối diện mình:
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Không...không có gì?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu
" Em mà còn như vậy là tôi giận đấy."
" Anh đừng giận, em... chỉ là..." nghe thấy anh muốn giận, Vương Nhất Bác liền quýnh lên
" Chuyện trên báo của anh với Ngọc Kỳ?" Giữa anh và cô ấy là thế nào. Rất muốn, nhưng lại không dám hỏi ra miệng.
" À, hình đó chỉ là do ghép thôi, có người muốn ngáng chân tôi ấy mà."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai tay ôm lấy eo anh, hôn nhẹ vào nốt ruồi ngay cạnh viền môi dưới của anh.
" Em yêu anh."
Tiêu Chiến vui sướng hôn trả lại cậu. Sau đó anh xoa đầu cậu
" giúp tôi bưng đồ ăn ra bàn đi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mang đồ ăn ra bàn. Hai người cùng nhau ăn, đã gần một ngày chưa ăn gì, lại còn vận động kịch liệt, quả thật là đói.
" Mấy ngày tới anh có bận gì không ạ?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu
" Không có, mấy ngày tới tôi sẽ ở nhà."
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên
" vậy...vậy... em ở với anh được không?"
" Em không cần quay phim sao."
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy
" Sáng nay anh Hải Khoan có báo là đã xin nghỉ ốm cho em mấy ngày."
" Vậy được, em đến chỗ tôi hay tôi ở chỗ em."
" sao cũng được ạ!"
" Vậy ở lại chỗ em đi, đỡ phải đi lại."
Vương Nhất Bác khó nén vui sướng, cậu muốn ở riêng với anh, không muốn có bất kỳ ai xen vào không gian giữa cậu với anh. Cậu chỉ muốn được đem anh giấu ở nơi chỉ có cậu biết đến. Mấy ngày này vừa hay đem anh dính chặt lên người cậu.

/////////////

     Chuyện của Trần Ngọc kỳ đã được giải quyết xong. Bên phía công ty Trần Ngọc Kỳ đưa ra bằng chứng rằng ảnh đó hoàn toàn là ảnh ghép, đông thời đưa ra cáo buộc  cố ý bôi nhọ danh dự của Trần Ngọc Kỳ với bên tung bài, đồng thời yêu cầu đền bù về thiệt hại mà tin tức này gây nên trong mấy ngày qua.
    Từ đầu đến cuối vẫn không rõ người đàn ông trong ảnh là ai, lai lịch ra sao, sao tự dưng lại bị lôi vào vụ lùm xùm này.

   Đại trạch Long gia.

   Vị gia chủ Long Hổ đường đang nghe điện thoại, giọng nói kiềm nén lửa giận:
" Sự việc lần này là do bên ngài sơ sót, tại sao lại sử dụng một bức ảnh giả cơ chứ, chẳng lẽ hai người đó không có bức ảnh chung nào sao."
  Đầu giây bên kia lại nói gì đó.
" Người dùng ảnh giả là ông, giờ trách tôi không được việc."
....
" Tôi không tranh luận vấn đề này với ông nữa, bước tiếp theo ông định làm thế nào?"
....
" Cậu ta, không phải là không còn bao dưỡng rồi sao."
...
" Dù sao cũng chỉ là một thằng đàn ông, còn bao dưỡng thì sao, thật sự sẽ quan trọng sao."
...
" Được, tôi sẽ tìm hiểu kỹ rồi quyết định."
   Khó chịu cúp điện thoại. Lão già thành sự không đủ bại sự có thừa, lại đi dùng một tấm ảnh ghép để dụ Tiêu Chiến.
   Suy nghĩ một chút, sau đó nói với người bên cạnh
" Thằng nhóc nhà tôi có phải đang qua lại với con bé minh tình nào không?"
" Đúng ạ!"
" Gọi con bé đến đây gặp tôi."

    Đầu dây bên kia Tiêu Ẩn giận dữ quăng điện thoại vào tường.
   Tại sao lại là ảnh ghép cơ chứ, rõ ràng ông ta đã chọn lựa rất kỹ rồi cơ mà.
   Hừ, lại phí mất một cơ hội nữa rồi, lần này chắc phải chờ một thời gian nữa mới hành động. Lần tới nhất định phải nắm chắc phần thắng mới được.

    Long Ngạo ngồi trên chủ vị, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng ở phía dưới:
" Nghe nói giao tình của cô với cậu minh tinh Vương Nhất Bác kia không nhỏ."
" Vâng... vâng, trước đây hồi còn làm thực tập sinh bên Hàn có một thời gian giúp đỡ nhau ạ." Dương Tuyền có chút sợ hãi run rẩy nói.
Mọi lần, cô muốn gặp vị gia chủ Long gia này còn không thể gặp, ai ngờ hôm nay bất ngờ bị gọi đến trước mặt, lại còn hỏi thăm về người kia nữa.
" Qua vụ lần trước, cô thấy Tiêu Chiến đối với cậu ta thế nào?" Long Ngạo nhàn nhạt nói.
" Rất...rất tốt ạ." Đâu phải chỉ là tốt, rõ ràng là bảo hộ cậu ta đến mức vẫn còn ngây thơ như vậy. Rõ ràng biết cô hạ thuốc, mà thấy cô khóc lóc xin lỗi đôi câu liền bỏ qua. Càng nghĩ càng tức, Dương Tuyền nghiến răng, vì cái gì anh ta được bảo hộ tốt đến thế, còn cô chỉ có thể vùng vẫy trong bùn lầy.
" Cô nghĩ tại sao cậu ta lại tha cho cô."
" Có...có lẽ là anh ta e sợ thế lực của ngài."

Long Ngạo liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư cô, cười nhạo một tiếng.
" Hình như cậu nhóc đó đang chung một đoàn phim với cô đúng không?"
Dương Tuyền rụt rè gật đầu.
" Nghe quản lý của anh ta nói mấy hôm trước anh ta bị cảm, hiện vẫn đang nghỉ."
Long Ngạo gật gật đầu
" Vậy cô giúp tôi để ý cậu ta một chút, xem cậu ta có qua lại thật sự với Tiêu Chiến không."
" Vâng!"
" Trở về đi, lưu ý cậu nhóc đó cho ta, còn lại chờ chỉ thị, sẽ có người liên lạc với cô."
" Vâng." Dương Tuyền cung kính rời đi.
Sao hết người này đến người kia đều coi trọng Vương Nhất Bác vậy, một tên đàn ông mà thôi, có thể quyến rũ hơn cô ta hay sao.

Long Ngạo nhìn Dương Tuyền rời đi. Lòng dạ nữ nhân là thứ nhỏ nhen nhất, cũng là thứ tàn nhẫn nhất.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx