Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi dày vò Tiêu Chiến một trận đã đời. Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn ôm anh nằm im trên giường. Thỉnh thoảng lại khẽ hôn bờ vai anh, hai người câu được câu không noia chuyện.
" Anh Hải Khoan nói gì vậy anh?"
" Cậu ta bận việc cá nhân, vắng mặt vài ngày!" Giọng nói của Tiêu Chiến pha chút lười biếng.
" Thế nói với em là được, sao phải gọi cho anh?"
" Cậu ta muốn tôi cử tạm người khác cho em, nhưng không cần, vừa hay tôi đang rảnh, để tôi đi theo em là được."
   Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác thầm sung sướng trong lòng. Cậu chuyển sang chủ đề khác:
" Anh ấy có việc cá nhân gì vậy nhỉ?"
" Người yêu cũ tìm đến cửa!"
" Anh ấy có người yêu cũ???" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
   Tiêu Chiến hơi hé mắt búng mũi cậu
" Muốn biết?"
   Thấy Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến cười sủng nịch chậm rãi nói:
" Hồi ở L.A, cậu ta với một cậu bạn khoá dưới yêu nhau, sau đó  cậu nhóc kia lại tự động chia tay cậu ta rồi ở cạnh Uông Trác Thành."
" Vậy là do họ Uông kia chen vào rồi. Nhìn đã thấy xấu xa." Vương Nhất Bác chen lời.
    Tiêu Chiến bật cười cốc đầu cậu. Nhóc con này, không phải cậu ta chỉ cướp của em mấy miếng ăn à, ghi thù đến tận giờ.
" Thực ra Trác Thành không xấu, cậu ta chỉ là hơi lỗ mãng với không hay tư duy thôi."
    Vương Nhất Bác không phục mà bĩu môi. Tốt chỗ nào chứ, trưa trưa toàn rình đến nhà người ta ăn trực cơm. Hừ!
  Tiêu Chiến liếc mắt liền thấu tâm tư cậu. Anh lười biếng nói:
" Có nghe nữa không?"
" Có!" Vương Nhất Bác không tiền đồ mà gật đầu liên tục.
" Từ đó Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan coi như trở mặt. Không hiểu sao bây giờ Chu Tán Cẩm lại theo đuổi lại Hải Khoan. Hôm qua cậu ta say rượu, đem con trai nhà người ta ăn sạch rồi."
" Sao anh không giúp họ điều tra chuyện lần đó."
   Tiêu Chiến xoa đầu cậu
" Đó là việc cá nhân giữa họ, nếu họ không nhờ, anh cũng sẽ không tự tiện nhúng tay vào. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể mãi ỷ lại vào người khác."
   Vương Nhất Bác gật đầu, cái này cậu đồng ý. Sau đó nhớ ra gì đó, cậu liền cười nịnh nọt hướng anh:
" Không sao, cuộc đời em tuỳ tiện anh nhúng tay, anh muốn nhúng thế nào, nhúng bao lâu cũng được, tốt nhất nhúng cả đời."
    Tiêu Chiến bật cười mắng
" Lưu manh."
" Có lưu manh hơn nữa cũng chỉ lưu manh với anh" Vương Nhất Bác dụi dụi cổ anh đáp. Bàn tay không tự chủ rờ rờ tấm lưng trơn bóng của anh.
    Sợ Vương Nhất Bác lại có ý định đến lần nữa, Tiêu Chiến gãi gãi gáy cậu, giọng nói lười biếng:
" Có điều, nếu em muốn biết, tôi bảo người đi tra cũng không có gì khó."
   Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó cười ngọt ngào
" Không, không cần, em cũng không tò mò lắm."
" Ngủ thôi, mai tôi đưa em đến trường quay."
" Vâng."  Trác hôn vài cái lên môi anh, Vương Nhất Bác mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ.

/////////////

    Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đúng giờ đưa Vương Nhất Bác đến trường quay. Tiêu Chiến có qua chào hỏi đạo diễn Sa, sau đó trợ lí của Nhất Bác là Trình Tiêu liền cầm đến cho anh một cái ghế dựa để dưới gốc cây. Tiêu Chiến cầm theo mấy quyển sách để vừa đọc giải khuây vừa chờ Nhất Bác.

    Sau mấy phút ban đầu lạ lẫm e ngại, Trình Tiêu thấy Tiêu Chiến là người dịu dnagf, dễ gần, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt về Nhất Bác, nào là cậu giỏi ra sao, vũ đạo , diễn xuất đều thuộc phái thực lực cao, hơn nữa lại biết lái motor nữa, siêu soái.
    Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, đôi khi trả lời vài câu để thể hiện anh đang nghe cô nói. Với những chuyện về Nhất Bác, anh luôn có đủ thời gian và kiên nhẫn để lắng nghe toàn bộ.

   Nói được một lúc, Trình Tiêu liền bị gọi đi hỗ trợ phục trang cho Nhất Bác. Sau khi Trình Tiêu vừa rời khỏi, Dương Tuyền liền chậm rãi, rụt rè đi lại gần Tiêu Chiến.
    Tiêu Chiến thoáng liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục đọc tiếp trang sách trước mặt.

    Lúc Vương Nhất Bác từ phòng thay đồ đi ra, liền thấy Dương Tuyền đang nói gì đó với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời đôi câu, sau đó Dương Tuyền liền cúi đầu sợ hãi rời đi. Từ khẩu hình miệng của anh, cậu đại khái chỉ hiểu được vài chữ: " đã biết, cứ thế mà làm, cứ báo sự thật cũng được."
    Chưa kịp suy nghĩ gì, liền thấy có một cô gái khác tiến lại gần anh, bộ dạng rụt rè ngại ngùng như thiếu nữ kia là sao. Định câu dẫn gì người của cậu cơ chứ. Vương Nhất Bác tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh, suýt chút nữa nắm vỡ luôn cả con chuột máy tính đang cầm ở tay. Cậu ra hiệu xin lỗi rồi chạy về phía anh.

   Tiêu Chiến vừa tiễn bước Dương Tuyền liền thấy có một cô gái khác đi lại phía mình chào hỏi, theo phép lịch sự, anh cũng rất hoà nhã mà trả lời:
" Chào anh, anh cũng là diễn viên của phim này ạ?"
" Không phải, tôi là người nhà của diễn viên."
" Vậy sao, thế thì tiếc thật, anh đẹp trai như vậy không làm diễn viên thật phí quá."
" Cám ơn."
" Em là diễn viên, em đóng vai nữ phụ trong phim này." Đáng ra cô đã nhận được vai nữ chính, chỉ là đến phút cuối, lại đổi vai cho Dương Tuyền kia mà thôi. Cô biết người đàn ông này không phải diễn viên, mà là một ông chủ lớn, nhìn thái độ của đạo diễn là biết. Vai của Dương Tuyền chắc chắn do người này mà có. Nếu khiến người này vừa mắt cô, chẳng phải con đường minh tinh này càng rộng mở hay sao.

    Chỉ là chưa kịp thi triển sức hút gì, từ phía xa vang lên giọng nói thu hút mất sự chú ý của người đàn ông.
" Chiến ca, em khát nước!"

   Nghe vậy, Tiêu Chiến mỉm cười sủng nịch cầm theo bình nước tiến lại phía cậu. Anh lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng thấm mồ hôi ở mặt cho cậu, mở nắp bình nước đưa cho cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ cầm bình uống, ánh mắt như có như không đảo qua cô diễn viên phụ.

    Cô diễn viên phụ đó tròn mắt nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, sau đó ngộ ra, thì ra là một đôi đoạn tụ, vậy mà cô còn nghĩ là kim chủ của Dương Tuyền chứ. Uổng công cô ta cố tình chuẩn bị tâm lí đi ve vãn các thứ. Người ta thích đàn ông rồi, còn ve với vãn cái khỉ gì.
   Thật là phí của trời mà, cực phẩm như vậy sao lại không thích phụ nữ cơ chứ. Mà thôi, cũng chỉ cực phẩm mới xứng với cực phẩm. Nhìn người đàn ông đó đứng với cô gái nào có vẻ cũng không thuận mắt, vẫn là đứng cạnh Nhất Bác trông thuận mắt đẹp đôi hơn cả.
   Với tâm lí mình không có được, tất cả phụ nữ đừng mơ ấy, cô gái vui vẻ chạy đi tám với đồng nghiệp khác.

    Vương Nhất Bác nhìn cô gái chạy đi liền đưa tay đánh nhẹ vào tay Tiêu Chiến
" Cho anh trêu hoa ghẹo nguyệt nè, em mới rời đi có tí, anh đã tìm phụ nữ rồi."
   Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, bất lực nói
" Con mắt nào của em thấy tôi tìm nữ nhân, rõ ràng là chỉ tìm em."
" Em mặc kệ, dều do anh quá đẹp rồi."
" Nếu không tôi tạo vài vết sẹo lên mặt nhé."
   Vương Nhất Bác tưởng tưởng một chút có thêm một vết sẹo trên mặt anh, với cái khí chất này, không phải càng thêm menly à. Không được.
" Thôi, em luyến tiếc."
    Tiêu Chién bật cười cốc đầu cậu.
" Xong chưa?"
" Còn một cảnh quay lúc chập tối nữa thôi là xong."
" Vậy không nấu ăn nữa, quay xong tôi đưa em đi ăn hàng."
   Gật gật đầu, Vương Nhất Bác vui vẻ quay lại trường quay.
   Tiêu Chiến lắc đầu, tươi cười đầy sủng nịch nhìn cậu đi. Anh trở lại ghế ngồi. Nhớ lại lời Dương Tuyền lúc nãy. Xem ra bên kia đang đánh chủ ý vào cậu nhóc này rồi. Sắp tới cần nhắc nhở Hải Khoan cũng như thêm người bảo vệ mới được. Anh không hề muốn lôi cậu vào chuyện này.
    Còn về phía Dương Tuyền, anh không để ý lắm. Từ xưa đến nay, hai mang có bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Anh chẳng cần làm gì, tự cô ta cũng có thể đùa chết chính mình rồi.
   Bởi vậy, ở đời không nên tự cho là mình thông minh mới tồn tại lâu được.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx