Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một nhà hàng sushi.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với Tiêu Chiến.
" Chiến ca, anh nói muốn đầu tư vào giới giải trí mà, bao giờ anh định chính thức mở công ty!"
" Tôi có nói vậy sao." Tiêu Chiến có chút không kịp suy nghĩ mà trả lời.
" Có, lúc mới gặp nhau, anh đã nói vậy mà."
Tiêu Chiến lắc đầu
" Lừa em đó, tôi không có hứng thú với nơi có nhiều giá trị ảo như vậy."

Vương Nhất Bác còn định nói gì đó thì khựng lại. Tiêu Chiến nói như vậy, có nghĩa ngay từ ban đầu không phải vì hứng thú với ngành mà chọn cậu, đổi lại, có phải là vì cậu nêu anh mới đầu tư.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác liền thấy ngọt ngào.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vẻ mặt cười ngốc của cậu, anh bật cười
" Em cười cái gì vậy?"
" Không có gì, không có gì. Ăn thôi."
Chết tiệt thật, không thể nào ngừng cười được, phải cool lên nào Vương Nhất Bác.

Nhìn người đàn ông ở đối diện, Vương Nhất Bác không biết ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng.

Cậu yêu người đàn ông này.

Có đôi khi cứ ngỡ rằng bản thân đã rất yêu anh, nhưng mỗi ngày trôi qua, lại cảm thấy yêu anh nhiều thêm một chút.

Hai người đang vui vẻ ăn, liền có một người đàn ông tiến lại gần. Người đàn ông đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đặt một ly rượu nhỏ trước mặt anh, giọng nói có chút trầm thấp vang lên:
" Tiểu Chiến Chiến, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong một thoáng, vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên rất dữ tợn.
   Cậu nhìn anh, chỉ thấy ngay sau đó anh đã lấy vẻ mặt bình thản nhìn người đó, giọng nói lạnh nhạt:
" Đã lâu không gặp. Lục Thịnh Ngôn"

Lục Thịnh Ngôn mỉm cười vô hại chỉ chỉ xuống ghế trống bên cạnh nói:
" Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Tiêu Chiến lấy khăn lau miệng
" Thật ngại quá, hai chúng tôi ăn xong rồi!" Nói rồi anh ra hiệu cho Nhất Bác đứng lên.
" Bạn cũ nhiều năm mới gặp lại, cậu lại không nể mặt thế sao?"
" Bạn cũ, giữa tôi và anh....từng là bạn à?" Giọng Tiêu Chiến lạnh tanh.

Lục Thịnh Ngôn đưa tay phủi phủi hạt bụi vô hình trên áo Tiêu Chiến, gương mặt gã gần sát gương mặt anh đầy ám muội:
" Dù sao hai ta cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ, không phải vừa về là tôi đã tìm cậu ngay à." vốn là thì thầm nhưng âm lượng lại cố tình để Vương Nhất Bác cũng nghe thấy.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, cảm giác nguy cơ ngập tràn cõi lòng. Rõ ràng giữa người này và Tiêu Chiến từng có gì đó, cho nên Tiêu Chiến mới có vẻ mặt như vậy. Cậu rất muốn lao lên đấm vào mặt gã đàn ông kia, nhưng tay lại bị anh giữ chặt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hất bàn tay trên vai của mình ra
" vinh dự này tôi không dám nhận. Còn có việc, đi trước."

Lục Thịnh Ngôn ở phía sau nhàn nhạt nói:
" Đây là cậu nhóc của cậu đấy à, khiến cậu nhớ thương nhiều năm như vậy, mùi vị chắc phải tuyệt lắm."

Bước chân đang rời đi của Tiêu Chiến khựng lại. Anh quay người đối diện Lục Thịnh Ngôn, ánh mắt rét lạnh, gằn từng chữ:
" Lục Thịnh Ngôn, chuyện giữa tôi và anh đã giải quyết xong rồi. Nếu anh dám chạm một ngón tay vào em ấy, cho dù phá huỷ tất cả, tôi cũng tuyệt không bỏ qua."

Lục Thịnh Ngôn cười cười nhìn anh:
" Tôi không có hứng thú với cậu ta, tôi chỉ có hứng với cậu."

Tiêu Chiến quay người đi, trước khi đi anh bỏ lại một câu:
" Lục Thịnh Ngôn, nhìn cho kỹ, tôi là Tiêu Chiến, dù giống đến mấy, cũng không phải Tiêu Kỳ. Người đã chết, nên kết thúc đi thôi."

Lục Thịnh Ngôn ở phía sau vẻ mặt có chút khó coi. Sau đó thở dài
" Rốt cuộc vẫn là cậu không tin tôi."

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra xe, sau khi lên xe anh liền đem cậu ôm chặt vào lòng. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh ôm, cũng ôm lại anh. Cậu không hỏi gì cả, giờ chưa phải lúc để hỏi.

Một lát sau, Tiêu Chiến liền buông cậu ra, anh áy náy nhìn cậu:
" Em ăn no chưa, nếu không chúng ta đi chỗ khác ăn."
Vương Nhất Bác lắc đầu
" Không sao, em cũng no rồi!"
" Vậy... mình về nhé."
" Vâng!"

//////////////

   Nửa lừa nửa gạt để Vương Nhất Bác lên phòng chơi game chờ anh. Tiêu Chiến gọi điện cho Uông Trác Thành.
" Lục Thịnh Ngôn về rồi, cậu biết chứ."
"....vậy là cậu đã biết rồi."
" Hôm nay lúc đưa Nhất Bác đi ăn, có gặp anh ta."
   Đầu dây bên kia thoáng tiếng chửi thề.
" Cậu biết rồi đúng không?"
   Uông Trác Thành im lặng một thoáng rồi rầu rĩ trả lời.
" Hôm trước Hắc Diệu có nhắc đến với tôi, tôi còn nghĩ anh ta không có mặt mũi nào mà gặp cậu chứ, ai ngờ mặt dày đến thế."
   Tiêu Chiến thở dài
" Sao phải giấu tôi cơ chứ."
   Nếu nói cho anh biết trước, sẽ không thất thố như hôm nay, càng không để Nhất Bác bị cuốn vào rắc rối của anh.
" Xin lỗi!"
" Thôi đi, cũng không phải lỗi của cậu, sớm muộn gì cũng phải gặp."
" Vậy giờ thế nào."
" Chẳng thế nào cả, tôi vẫn cứ nghỉ theo kế hoạch. Kêu Hắc Diệu chú ý chút động thái bên Long Hổ, việc này giao cho cậu ta trước rồi. Còn phía Lục Thịnh Ngôn. Cậu chú ý hơn một chút đi. Thế lực của anh ta không tầm thường."
" Được rồi!" Ngập ngừng một lát, Uông Trác Thành nhỏ giọng hỏi
" Tiêu Chiến, cậu không sao thật chứ?"
....
" Không sao, chuyện đã qua cũng lâu rồi, hơn nữa tinh thần hắn lúc đó không ổn nên mới vậy. Nhầm người mà thôi."
" Cậu nghĩ được vậy là tốt. Bỏ qua chuyện đó, Cậu với cậu nhóc nhà cậu sao rồi, còn nhỏ như vậy, có đủ cho cậu thoả mãn nỗi khổ tương tư  bao năm không."

    Tiêu Chiến không chờ Trác Thành nói hết, thẳng tay cúp điện thoại. Tại sao ai ai cũng nghĩ người bị đè là Nhất Bác vậy. Làm anh đây vừa phải dâng mông cho cậu vừa phải nhận tiếng xấu thay cậu.

     Âm u liếc nhìn cửa phòng ngủ, thoáng thấy vụt qua một đôi mắt sáng.
    Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười. Cậu nhóc này, vậy mà lại nghe trộm cơ đấy.

    Có phải anh chiều hư cậu quá rồi không.

    Vừa cười vừa tiến về phòng ngủ. Đưa tay mở cửa, nhìn người nào đó đang giả bộ chơi game nhưng mắt cứ láo liên nhìn theo bước chân anh.

    Tiêu Chiến nhịn cười, vòng tay ôm cậu từ phía sau, khẽ hôn bên má cậu:
" Em tò mò à?"
   Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
" Sao em không hỏi tôi?"
   Nghe vậy, Vương Nhất Bác hơi quay người nhìn thẳng vào anh
" Em hỏi cũng được sao."
Tiêu Chiến xoay người cậu lại để cậu dựa lên ngực anh một cách thoải mái. Anh dịu dàng nói
" Chỉ cần em hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời."

Vương Nhất Bác cắn môi đấu tranh, cậu thực sự rất muốn biết người đó là ai, nhưng lại sợ anh chê mình phiền. Nhưng mà, cảm giác người đàn ông đó mang lại, còn đầy nguy cơ hơn cả Trần Ngọc Kỳ. Suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác liền có chút ngập ngừng:
" Người đàn ông hồi tối là ai?"
Tiêu Chiến khẽ hôn vành tai cậu, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, lạnh nhạt trả lời
" Hắn tên là Lục Thịnh Ngôn, một người từng là bạn của anh lúc anh vừa trở về Tiêu gia."
" Em thấy người đó, giống như, có ý đó với anh."
Tiêu Chiến bật cười
" Từ lúc nào mà em lại nhìn ra được loại ý đó thế."
" Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến vỗ vỗ cậu trấn an.
" Hắn đúng là có ý đó, chỉ là không phải với anh mà là với một người đã chết. Anh chỉ vô tình giống kẻ nhu nhược đó mà thôi."

Hai tay anh gơi siết cậu chặt hơn một chút, ánh mắt có chút tối tắm nhìn xa xăm, giống như lầm vào hồi ức nào đó không hay ho.
" Em có hứng nghe một cậu chuyện cũ có chút u ám không?"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx