Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dành cả buổi chiều ở công ty để nghiên cứu kịch bản.
Bộ phim mà cậu sắp đóng tên là Tư Lập Thục Sơn Học viện, thuộc thể loại tiên hiệp hiện đại pha trộn với thanh xuân vườn trường. Là câu chuyện tu tiên của thanh niên thế kỷ 21. Là chuyển thể của tựa game kiếm hiệp tình duyên, do đích thân Tống Bình làm đạo diễn.
Vương Nhất Bác đảm nhiệm nam chính trong phim- Đằng Tịnh, thiên tài kiếm thuật ngàn năm hiếm thấy,sinh tại Tiên Minh, lớn lên ở Thục Sơn, lớp trưởng đội tinh anh, có pháp bảo Tử Dĩnh kiếm, mang Thần Nông tiên lực. Là người ngoài mặt lạnh lùng hà khắc độc tài, nội tâm lại nhiệt tình lương thiện.

Đọc kịch bản xong cảm xúc của Vương Nhất Bác là: anh Hải Khoan nói không sai, nhân vật này không khác bản thân mình là mấy.

Đang suy tư bỗng chuông điện thoại vang lên.
" Alo, Tiêu tổng. Tôi vừa đọc kịch bản xong, cũng chuẩn bị tan làm rồi ạ"
Lại là một thoáng cười nhẹ, đầu dây bên kia nói:
" vậy thì tốt, tôi đang dưới công ty em, dạo này khẩu vị không tốt, muốn tìm người ăn cùng"
Vương Nhất Bác bĩu mỗi, kiểu người như anh có cả tá người xếp hàng chờ ăn cùng ấy chứ. Nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:
" Vậy được, anh chờ chút tôi thay đồ rồi xuống ngay."

Tiêu Chiến mìm cười cất điện thoại, làm sao bây giờ, không khống chế được cơ miệng mất rồi. Anh ngước mắt hỏi lái xe:
" Trông tôi có hớn hở quá mức không?"
Anh lái xe im lặng. Ngài Tiêu à, đâu chỉ quá mức, là quá quá quá quá mức ấy chứ. Chưa bao giờ tôi thấy cái vẻ mặt này của ngài đâu. Ngài dám nói ngài không thích đàn ông không, dám nói không thích cậu bạn ấy không.
" Thu hồi ngay mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu cậu đi không tôi trừ lương đấy" Tiêu Chiến liếc mắt cũng nhìn ra được cấp dưới nhà mình đang nghĩ gì.
" Sếp, anh có nghĩ đến chuyện cậu nhóc ý biết tình cảm của anh không?" Anh lái xe rụt rè hỏi.
Tiêu Chiến bật cười lắc đầu:
" Cậu nhóc ấy trên phương diện tình cảm này không thông minh đến vậy đâu".
/////
      Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng ở đường Song Hoa. Suốt cả dọc đường đi, cả hai không hề nói chuyện, không khí có chút không được tự nhiên. Nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn bày lên, hai mắt của Vương Nhất Bác liền sáng lên.
     Thấy vậy Tiêu Chiến liền bật cười:
" Em mau ăn đi"
    Vương Nhất Bác chỉ chờ mỗi câu này, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.
" Tôi nghe nói bộ phim lần này em đóng quay ở Ưng Đàm" Tiêu Chiên nhẹ nhàng bắt chuyện, có lẽ nếu a không kiếm chủ đề nào đó để nói, thì nhóc con này cũng cứ im lặng ăn đến no thì thôi mất.
" Vâng, nghe biên kịch nói phong cảnh bên đó thích hợp với bối cảnh phim." Vương Nhất Bác vừa ăn vừa trả lời.
" Vậy còn mấy chương trình giải trí mà em đang làm thì sao?"
" Cũng đành bay qua bay lại thôi, đâu còn cách nào khác."
    Nghĩ một chút, Tiêu Chiến lại hỏi:
"Tôi nghe nói tháng 5 tới này em sẽ tham gia giải đua motor à?"
    Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lén lén nhìn anh:
" Cái này anh cũng biết à, thật ra điều mà tôi khát khao nhất là được cầm tay lái motor và lướt trên đường đua."
    Cứ nói vấn đề gì đó liên quan đến motor là cậu lại không giữ được miệng, thao thao bất tuyệt. Tiêu Chiến mỉm cười, lắng nghe cậu nói thỉnh thoảng lại góp ý vài câu. Bữa cơm cũng vì vậy mà hài hoà hơn.
    Chờ đến lúc về, Vương Nhất Bác đã gần như xem Tiêu Chiến là tri kỷ rồi. Anh lớn đúng là anh lớn, suy nghĩ cũng chu đáo hơn cặn kẽ hơn.

   Trước khi thả Vương Nhất Bác xuống xe Tiêu Chiến gọi cậu lại:
" Nhất Bác, quay xong phim này có thời gian, hai chúng ta lái motor đi một vòng nhé"
" Anh có biết lái không?" Vương Nhất Bác một câu chọt đúng chỗ hiểm.
   Tiêu Chiến im lặng. Anh quên mất, đến xe đạp anh cũng chỉ mới biết đi loại có bánh phụ phía sau, thì lái motor sao được.
   Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác cười sung sướng:
" Rõ là không biết lái còn rủ tôi. Không sao, quay phim xong về tôi dậy anh lái."
    Tiêu Chiến nghe vậy giật mình. Rồi mỉm cười hết sức dịu dàng. Anh nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng nói:
" Được."
" Quyết định vậy đi, tôi lên nhà trước"
   Thấy nụ cười của anh, tai Vương Nhất Bác không hiểu sao có chút nóng nóng. Cái người nam nhân này, không cười thì thôi, đã cười thì cứ như thiên sứ vậy, tính cách thì dịu dàng. Nếu không phải cậu biết chắc mình thích phụ nữ, còn từng kết giao bạn gái, không khéo thật sự không giữ được mình mất. Quá dễ bẻ cong thẳng nam rồi.
    Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên lầu xong, mới cho lái xe rời đi.
     Cún con này, bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh đây.
  Mà thôi, so với việc em nhận ra rồi chán ghét khinh bỉ anh, chẳng thà em cứ vô tư không hiểu gì cả. Ít ra như vậy, anh còn được ở cạnh em.
Đã được ở bên cạnh, ai lại nỡ rời xa.
Những năm tháng im lặng từ xa ngắm nhìn em, anh không hề muốn quay lại.
    Cứ vậy đi. Làm bạn cũng tốt, quan hệ làm ăn cũng được. Được ở cạnh em, giúp đỡ em là anh đã mãn nguyện rồi.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx