Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tuyền để ý thấy hai hôm nay Tiêu Chiến đã không còn đến trường quay cũng Vương Nhất Bác nữa, cô ta cũng từng hỏi dò qua mấy staff thì biết được Tiêu Chiến cũng không đưa Vương Nhất Bác đến trường quay, mà chỉ có lái xe cùng Lưu Hải Khoan đi cùng.
    Sau khi xác định rõ, cô ta liền ra chỗ vắng người lén lút gọi điện thoại cho ai đó.
" Ngài Long, Tiêu Chiến đã rời đi được hai ngày rồi ạ."
" Bên phía Vương Nhất Bác dường như không có gì thay đổi, chỉ có tài xế với người đại diện đưa đón thôi ạ."
" Tài xế thì tôi không rõ lắm. Người đại diện ạ, hình như họ Lưu, tên Hải Khoan gì đó."
" Vâng, vâng, có chỉ thị gì ngài cứ báo cho tôi ạ."
" Vâng, vâng, chào ngài."

    Cúp điện thoại, Dương Tuyền âm u nhìn hướng Vương Nhất Bác. Cùng là diễn viên, hơn nữa cô lại là phụ nữ. Tại sao cô ta phải luồn luồn cúi cúi làm nhữn việc hạ tiện không thể gặp người, còn Vương Nhất Bác lại hai tay sạch sẽ thảnh thảnh thơi thơi, ngây thơ không sầu lo gì như vậy. Thật không công bằng.
   Sau đó nghĩ tới gì đó, gương mặt cô ta lại dãn ra, nụ cười có chút khoái chí. Không sao, không lâu nữa đâu, Vương Nhất Bác sẽ không thể không chìm sâu xuống bùn lầy, đến lúc đó, gương mặt kia sẽ biểu lộ ra biểu cảm như thế nào, cô ta thật là chờ mong.

     Ở đầu dây bên kia, sau khi Long Ngạo cúp điện thoại xong liền liên lạc với Tiêu Ẩn.
" Tiêu lão tiên sinh, kế hoạch có thể tiến hành được rồi!"
" Cậu chắc chứ, trông cậu ta không có vẻ gì là quan trọng đến thế?" Đầu giây bên kia ngập ngừng băn khoăn.
" Đây là điểm tinh ranh của cậu ta, tuy bên cạnh cậu nhóc kia chỉ có hai người, nhưng ông biết hai người đó là ai không?"
" Thân phận lớn lắm sao?"
" Một người là con trai của bí thư thành phố - Lưu Hải Khoan, một người là cận vệ trung thành nhất - Phong Tà. Ngài thấy đủ quan trọng chưa." Nếu không phải trước đây từng gặp qua Lưu Hải Khoan, thì Long Ngạo cũng chưa chắc đã nhận ra thân phận của anh.

   Đầu giây bên kia Tiêu Ẩn cười sung sướng
" Tên súc sinh này xem ra lần này sơ xuất lớn rồi. Long Ngạo, cậu cảm thấy bao giờ thì có thể bắt đầu."
" Chưa vội, để vài hôm nữa đã, cứ để cậu ta nghĩ chúng ta đã bị lừa đi. Tôi sẽ bắt đầu bên Con bé kia trước."
" Được được, vậy tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ dần là được."
" Tiêu Ẩn!" Giọng Long Ngạo bỗng chốc lạnh lẽo.
" Cái chết của A Kỳ, thật sự là do Tiêu Chiến sao?"
   Tiêu Ẩn im lặng một chút, sau đó giọng nói căm tức:
" Tất nhiên rồi, khi đó tôi bảo A Kỳ nó có một đứa em trai, kêu nó tìm về. Ai ngờ thằng bé không còn trở lại."
" Nếu ông lừa tôi, tôi sẽ không để ông chết tử tế." Nói xong cúp máy.

   Ở bên này, Tiêu Ẩn nghiến răng, đồ đồng tính ghê tởm, nếu không phải cậu ta có chỗ để lợi dụng, ông ta đã chẳng nhắc đến Tiêu Kỳ với cậu ta, nếu không phải cậu ta, A Kỳ con trai ông cũng sẽ không chết.

   Ngoài cửa, Tiêu Khải nghe lén toàn bộ. Tại sao ông nội lại đổ cái chết của ba cậu lên đầu chú Chiến. Ông nội lại có âm mưu gì.

   Lần trước cậu đã lén đổi ảnh của chú và cô gái kia thành ảnh ghép. Lần này phải làm sao đây, hình như thoáng thấy ông nội nhắc tới anh chàng minh tinh nào đó của chú ấy.  Cả cái người tên Lưu Hải Khoan gì đó nữa.

   Cậu cần tìm cơ hội báo cho chú, hoặc người tên Lưu gì kia. Chỉ là ông nội đã hạ lệnh giới nghiêm với cậu, Tiêu Khải đang bị trông coi rất chặt, trừ đi học ra thì không thể ra ngoài.
    Phải làm sao đây?

///////////////

Sau khi kết thúc công việc Vương Nhất Bác vội vàng chuẩn bị về nhà. Tiêu Chiến nói hôm nay anh ấy sẽ vào bếp nấu cơm. Cậu muốn thật nhanh nhanh về nhà để gặp anh.

Ra xe đã thấy Lưu Hải Khoan và tài xế mà Tiêu Chiến chỉ định đang ở trong xe chờ cậu. Mấy hôm nay Vương Nhất Bác đã lờ mờ nhận ra không khí có chút gì đó căng thẳng, chỉ là không ai nói gì cậu cũng không tiện hỏi.

Xe đi được một đoạn, khi vừa ra khỏi đường lớn liền bị mấy chiếc xe chặn đầu và đuôi. Phong Tà ra hiệu cả hai ngồi im. Lúc này xe phía trước có vài người liên tục bước xuống, một tên mở cửa ghế sau, một người đàn ông bước xuống. Cả Phong Tà và Lưu Hải Khoan đều giật mình sau đó toàn thân rơi vào cảnh giác cao độ.
Lưu Hải Khoan ra hiệu Vương Nhất Bác ở yên trong xe, còn anh một mình bước xuống. Người đàn ông đi lại phía anh, mỉm cười thân thiện chào hỏi:
" Hải Khoan, lâu rồi không gặp!"
Lưu Hải Khoan nhàn nhạt gật đầu, anh đưa mắt ám chỉ những người xung quanh.
" Đã lâu không gặp! Lục Thịnh Ngôn, không biết anh đây là ý gì?"
Lục Thịnh Ngôn cười nhẹ
" Không có gì, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới vắng mặt, tôi muốn gặp riêng cậu nhóc kia một chút."
Ánh mắt Lưu Hải Khoan hơi nhướn lên, cười lịch sự
" Sao phải chờ Tiêu Chiến vắng mặt chứ, vậy e là không hay lắm."
" Chỉ là có chút chuyện không tiện nói trước mặt Tiêu Chiến thôi."
" Vậy e là hơi khó, Tiêu Chiến còn đang chờ cậu nhóc về ăn cơm, có lẽ để dịp khác." Lưu Hải Khoan nhún nhún vai ra vẻ bất lực.
Ánh mắt Lục Thịnh Ngôn hơi mị lại
" Nếu tôi cứ muốn gặp thì sao?"
" Nếu tôi nhất định không đồng ý thì sao." Vẻ mặt Lưu Hải Khoan nghiêm lại.
" Hải Khoan, cậu biết, cậu ngăn không được tôi." Lục Thịnh Ngôn nhàn nhạt nói.
Phong Tà và Vương Nhất Bác nhìn hai người kia nói chuyện không khí dường như có chút căng cứng. Phong Tà nói với Vương Nhất Bác
" Tệ nhất là họ sẽ vây bắt cậu, nếu họ có ý này vậy cậu phải nắm chắc thanh an toàn, tôi sẽ tông xe xông ra."
" Vậy còn Hải Khoan ca thì sao?"
" Yên tâm, họ không dám động vào anh ấy đâu!"

Lưu Hải Khoan mặt có chút dúm lại
" Tôi phải hỏi Tiêu Chiến đã, cậu biết tính cậu ta mà."
Lục Thịnh Ngôn mỉm cười gật gật đầu.

Đúng lúc này cửa xe bật mở, cả hai đều ngạc nhiên nhìn người bước xuống. Là Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác xuống xe, Phong Tà đập mạnh vào vô lăng mắng một câu ' ngu ngốc' rồi nhanh chóng xuống theo.
Lục Thịnh Ngôn thấy cậu xuống xe liền nở nụ cười, hắn nhàn nhạt nói
" Vương Nhất Bác, không phiền uống cùng tôi ly cafe chứ?"
Lưu Hải Khoan nhanh chóng đứng chắn ở phía trước Vương Nhất Bác
" Không tiện lắm đâu?" Miệng nói vậy nhưng trong lòng chửi thầm Vương Nhất Bác tám vạn lần, ngu ngốc này xuống xe làm gì không biết.

Lục Thịnh Ngôn không thèm đếm xỉa đến Lưu Hải Khoan, mắt chỉ nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ tay đẩy ra Lưu Hải Khoan ở trước người mình.
" Được!"
Lục Thịnh Ngôn mỉm cười
" Mời!"
Lưu Hải Khoan giữ chặt tay cậu. Gằn giọng nói nhỏ vào tai cậu:
" Cậu điên sao, biết hắn là ai không?"
Vương Nhất Bác gật đầu
" Em biết!" Vừa hay cậu cũng có chuyện muốn nói với người này.
" Biết mà cậu còn dám..."
Vương Nhất Bác vỗ vai anh
" Không sao đâu, em đã nhắn tin cho Chiến ca rồi, ảnh nói sẽ đến đón em, đến quán em sẽ gửi định vị cho anh ấy."
Nghe vậy Lưu Hải Khoan thoáng an tâm, anh buông tay cậu để cậu đi theo Lục Thịnh Ngôn. Trước khi Lục Thịnh Ngôn lên xe, Lưu Hải Khoan lạnh tanh khẽ nói một câu:
" Lục Thịnh Ngôn, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của cậu ta đấy."
Lục Thịnh Ngôn thoáng khựng lại sau đó mỉm cười gật đầu với anh rồi lên xe rời đi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx