Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nhất Bác quay phim ở Ưng Đàm đã được hơn 2 tuần rồi. Ngày cậu ra sân bay Tiêu Chiến vì có cuộc họp khẩn cấp nên không đưa cậu đi được.
Thật ra cậu vẫn luôn tò mò, nếu chỉ là muốn bồi dưỡng nhân tài, cũng đâu cần quan tâm chăm sóc tận tình như vậy. Thật sự có cảm giác bị bao nuôi vậy. Cậu cũng từng hỏi anh, anh ta trả lời sao nhỉ: " Trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ của tôi và em, nếu tôi bỏ tiền đầu tư vào em mà lại để mặc em, em nghĩ những người có tiền khác sẽ nghĩ thế nào?"
Cũng đúng, khi không có ai lại đầu tư vào một người không có chút giá trị gì với mình chứ.

     Từ lúc đến đây, anh Hải Khoan đã dặn đi dặn lại là ngày nào cũng phải gọi điện cho Tiêu Chiến ít nhất 1 lần. Mỗi lần thấy cậu dùng dằng mãi mới chịu gọi là anh ấy lại xả cả 1 tràng thuyết giáo:" Bao nhiêu người muốn được Tiêu Chiến bao dưỡng mà người ta còn không thèm để ý, cậu thì hay rồi, ngày ngày để kim chủ người ta liên lạc trước, nói cậu ta đơn phương theo đuổi cậu tôi cũng tin"
Sau n lần như thế, Vương Nhất Bác đành đúng giờ gọi điện cho Tiêu Chiến. Ban ngày không gọi vì sợ Tiêu Chiến bận làm, đành để đến 20h rồi gọi. Cũng không biết tại sao, rõ ràng bình thường rất lười gọi điện thoại cho đối phương, nhưng đã nối máy rồi, là nói đến khi bị đối phương bắt đi ngủ mới thôi.

Sau vài hồi chuông, phía bên kia bắt máy rất nhanh, giống như đang chờ sẵn người gọi đến vậy.
" Hôm nay em quay phim thế nào" giọng nói hàm chứ dịu dàng vang lên.
Vương Nhất Bác cảm thấy cái tai nghe điện thoại của mình có xu hướng nóng lên. Người nam nhân này cũng quá dịu dàng rồi, giọng nói dễ nghe. Cậu sâu sắc cảm thấy cứ đà này nguy cơ mình tự bẻ cong mình là rất cao. Vừa mặc niệm trong lòng mình thích phụ nữ vừa kể chuyện ở trường quay cho đối phương.
Tiêu Chiến ở đầu bên kia lắng nghe rất cẩn thận, vừa nghe vừa nở nụ cười, khi nghe đến đoạn đu dây cáp, do không quen nên phải NG rất nhiều lần anh liền có chút lo lắng:
" Đu dây cáp phải hết sức cẩn thận, đừng để bản thân bị thương."
Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lầm bầm mấy câu không rõ. Sau đó vẫn đáp lời:
" Tôi biết rồi."
Đổi lại một tiếng cười khẽ phía bên kia. Thật tình muốn gọi video ghê, Tiêu Chiến mà cười lên thật sự rất đẹp. Giật mình, sao tự nhiên lại nhớ đến nụ cười của anh ta chứ.
" Vậy... vậy... không có gì tôi cúp máy trước!"
" Khoan đã!"
" Có ...có...có... chuyệ...n gì?" Cứ hồi hộp là cậu sẽ mắc tật nói lắp.
Tiêu Chiên nghe cậu nói lắp thấy buồn cười quá. Từ hồi gặp nhóc con này, số lần a cuồ nhiều hơn cả mấy năm trước gộp lại.
" Hai ngày nữa tôi có việc ở Ưng Đàm đến lúc đó sẽ đến đoàn làm phim của em tham ban."
Vương Nhất Bác ngơ ra, tham ban!

Kết thúc cuộc gọi với nhóc con nhà mình, Tiêu Chiến liền kết nối video với Lưu Hải Khoan.
" Sao nào, không phải vừa nói chuyện với nhóc con nhà cậu à, còn gọi cho tôi làm gì?" Lưu Hải Khoan đang quấn khăn tắm quanh hông, một bộ như không có chuyện gì bắt điện thoại mà Tiêu Chiến gọi đến.
" Lần sau bắt điện thoại của tôi thì ăn mặc cho tử tế vào!" Tiêu Chiến liếc mắt khinh bỉ.
"Sao nào, chê body anh đây à, chỉ vừa mắt body nhóc con nhà cậu thôi chứ gì!" Lưu Hải khoan cũng không vừa, bao năm rồi mới rõ tính hướng của bạn tốt, không trêu cậu ta đôi câu anh không cam lòng.
"Hai ngày nữa tôi sẽ đến Ưng Đàm, cậu đừng nói gì với đạo diễn."
" sao thế, đến tham quan môi trường làm việc của tình nhân bé nhỏ à, lại còn phảo giấu đạo diễn, sợ người ta bắt nạt người của cậu à"
" Ừ" Tiêu Chiến bình thản trả lời.
Lưu Hải Khoan hết chỗ nói:
" tôi nói chứ, cậu vừa phải thôi. Có tôi ở đây ai dám bắt nạt người của cậu."
Tiêu Chiến chỉ cười không nói.
" Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp với đạo diễn đẩy cảnh của cậu ấy lên, để hai người các cậu có thời gian gặp gỡ"
" cám ơn"
" Thôi đi, ai bảo tôi là bạn cậu chứ."
Lưu Hải Khoan toan tắt máy, thì bị Tiêu Chiến gọi lại:
"Hải khoan!"
Lưu Hải Khoan nhướn mày chờ anh nói tiếp.
" Tuần sau Trác Thành sẽ về nước!"
"...." thì sao?
" Tôi nghe nói, người đi cùng cậu ta, là Chu Tán Cẩm"
"!!!!!"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông cho Hải Khoan một quả bon, rồi tắt máy.
Anh đi đến tủ gỗ trong bếp, lấy ra một gói snack khoai tây, bật tivi lên chuyển về kênh truyền hình của đài Hồ Nam, Day Day Up số mới nhất mà anh đã nhờ cấp dưới thu lại.
Vừa ăn snack vừa xem tiết mục của cậu nhóc nào đó. Thật sự là mỹ vị. Nhìn xem, cậu nhóc ngây ngô ham ăn chưa kìa.
Chỉ có lúc này, đêm tối một mình, ăn món ăn mà mình thích, nhìn ngắm gương mặt người mình hướng đến nhiều năm, Tiêu Chiến mới như bỏ đi lớp vỏ bọc. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cậu trai trẻ trên màn hình.
Sự dịu dàng tràn ra khỏi đáy mắt.
Lấp lánh, ngọt ngào.
///////////

     Tiêu Chiến đến tham ban trường quay ở Ưng Đàm vào một ngày trời trong nắng ấm, đạo diễn Tống nhìn thấy anh thì giật điếng người, rồi nhanh chóng tươi cười lên đón.
" Tiêu tổng, sao ngài đến đây mà không nói trước với tôi, tiếp đãi không chu đáo rồi!" Không trách được đạo diễn tống có chút nịnh nọt anh. Ai bảo người ta là nhà đầu tư của bộ phim chứ.
   Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ xã giao, anh trước nay vẫn vậy, đối với người xa lạ luôn là khuôn mặt cười mỉm tiêu chuẩn.
" Cũng không có gì lớn, tôi có chút việc ở bên này nên tới thăm bạn nhỏ nhà tôi chút thôi"
" Bạn nhỏ nhà ngài?" Tống Bình giật mình, sao ông không biết trong đoàn có người của Tiêu Chiến, nhân vật quan trọng vậy mà không ai thông báo lại cho ông là sao.
    Tiêu Chiến ngước nhìn phía trước, thấy bạn nhỏ nào đó cột tóc mái chỏm đang chăm chỉ luyện kiếm. Mỉm cười anh chỉ vào cậu với đạo diễn Tống:
" Là cậu nhóc đó đó!" Nói rồi anh cúi người ra hiệu để đi đến chỗ cậu.
     Vương Nhất Bác đang luyện kiếm, nói thật là có chút gượng gạo không biết nên làm thế nào mới đẹp mắt. Thấy Tiêu Chiến tiến đến phía này, cậu liền dứt khoát dừng lại:
" Anh tới lúc nào vậy?" Vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.
" Tôi vừa tới, lúc nãy còn đang nói chuyện với đạo diễn."
Tiêu Chiến đưa khăn tay cho cậu để cậu lau mồ hôi. Vương Nhất Bác cũng không để ý, tiện tay cầm luôn lên lau, dù sao đỡ hơn dùng tay lau.
  Thấy vậy Tiêu Chiến liền bật cười, nhóc con này xem ra không bài xích anh nữa rồi.
    Anh không phát hiện nụ cười của mình dịu dàng đến nhường nào. Nhưng đạo diễn đứng bên cạnh lại nhìn ra, xem ra Tiêu Chiến là thật sự yêu thích cậu diễn viên trẻ này. Trong lòng suy tính một lát, liền quay người đi tìm biên tập, nên chau chút cho nhân vật Đằng Tịnh này thêm một chút mới được.

" Em đây là đang tập luyện gì vậy?" Vừa đứng trong bóng cây Tiêu Chiến vừa quan sát nhất cử nhất động của cậu.
" Nhân vật Đằng Tịnh này là thiên tài kiếm thuật, nên tôi đang tập sao cho động tác vừa đẹp vừa có kỹ thuật!" Thật sự khó, động tác mà đẹp thì lại không hợp tạo hình nhân vật nam mà động tác dứt khoát quá lại sợ không thể hiện được kỹ năng.
    Thấy cậu rối ren như vậy. Tiêu Chiến liền cởi áo vest ra, bên trong là sơ mi trắng. Anh xắn tay áo lên một chút rồi đi lại chỗ cậu.
" Thật ra e không cần lo nhiều như vậy, đa số phim họ sẽ cắt ghép để biên tập lại rồi sử dụng hiệu ứng. Em chỉ cần luyện cho động tác dứt khoát, có lực là được." Tiêu Chiến cầm lấy kiếm trong tay cậu, ra hiệu cậu nhìn kỹ.
    Chàng thanh niên đứng dưới nắng vàng, mặc áo sơ mi trắng, nét mặt chuyên chú, cầm trong tay 1 thanh kiếm sáng, phong sinh thuỷ khởi mà múa một đoạn.
     Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, không phải vì bài múa chuyên nghiệp, không phải vì xung quanh ngày càng có nhiều người đứng xem, mà vì vóc người ấy.
       Kết thúc bài múa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Vương Nhất Bác giật mình, như bị đóng đinh tại chỗ, cậu không nghe thấy tiếng vỗ tay hay lời khen ngợi của mọi người. Cậu chỉ thấy  cái người đang cười rạng rỡ ấy, rạng rỡ hơn cả ánh sáng lúc này.
     Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ đứng dưới trời nắng quá lâu khiến cậu thấy chóng mặt, tai nóng lên, tim đập có chút nhanh, cậu sắp không thở được rồi. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cậu cần rửa mặt để tỉnh táo hơn.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx