Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( có thể mn sẽ cảm thấy tiểu Khải vô dụng, thừa thãi. Nhưng đó mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi, k có bàn tay vàng, sao đọ sức được với trùm băng đảng. Huống chi, đôi khi chỉ vì một việc nhỏ, ta có thể xoay cả bàn cờ 😁😁)

______________________________

Ngay khi Tiêu Khải kề dao vào cổ Long Ngạo, tất cả nòng súng ở đó liền chĩa thẳng vào cậu. Long Ngạo nhàn nhạt nói
" Khá bất ngờ đấy cậu nhóc, chỉ là cậu cảm thấy có thể tránh được súng đạn sao?"
" vậy ông có thể thử xem, là súng của ông nhanh hay là dao của tôi nhanh." Tiêu Khải không hề gì nói.

    Tiêu Ẩn ngây người nhìn cháu trai mình, sau đó tức giận hét lên
" TIÊU KHẢI, cháu đang làm cái gì, mau bỏ dao xuống."

    Tiêu Khải áy náy nhìn ông ta một cái, sau đó kiên định nói
" Ông nội, ông mau thu tay lại đi, chú ấy không hề gây hại gì cho chúng ta cả."
" Cái gì là không gây hại, nó là người Tiêu gia, mọi thứ của nó phải thuộc Tiêu gia, ta bắt nó trả cho ta thì có gì sai?" Tiêu Ẩn tức giận quát
" Ông nội, đó là công sức của chú ấy, không liên quan gì tới Tiêu gia cả."
    Không nghe thêm một lời răn dạy nào của Tiêu Ẩn, Tiêu Khải nói với tên cầm đầu
" Mau đem người thả ra."
   Thấy tên cầm đầu do dự cậu nhóc liền mạnh tay đè xuống con dao, máu lập tức chảy ra. Tên cầm đầu thấy vậy liền vội vàng cho người cởi trói cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức chạy về phía Tiêu Chiến, mặc kệ cái chân đau nhức.

   Tiêu Chiến từ lúc Tiêu Khải ra tay đã sớm đem kim tiêm rút ra quăng vào một góc, anh đã cố tình bơm thật chậm để chờ diễn biến phát sinh, ngay khi Tiêu Khải bắt lấy Long Ngạo, Tiêu Chiến cũng đã dừng bơm và rút kim ra rồi.
Anh mìm cười nhìn Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ về phía mình.

Dị biến lại một lần nữa nảy sinh, Một người mạnh mẽ lao về phía Vương Nhất Bác, ánh kim loé lên. Vương Nhất Bác theo bản năng tránh sang một bên, nhưng vì một chân đau khiến cậu không thể đứng vững, liền ngã lăn ra. Cũ ngã khiến cậu nhìn rõ người lao về phía mình.

Là Dương Tuyền.

Vương Nhất Bác không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với Dương Tuyền, khiến cô năm lần bảy lượt muốn dồn cậu vào đường cùng.

Lợi dụng bất ngờ này, Long Ngạo lập tức đưa tay vặn bung tay Tiêu Khải, sau đó cướp con dao của cậu, đổi lại khống chế cậu. Cục diện lập tức xoay chuyển.

Tiêu Chiến vốn muốn xông đến chỗ Vương Nhất Bác lại bất ngờ bị người của Long Ngạo vây chặt lại. Hai mắt anh đỏ lên hét lớn
" CÚT NGAY!"
Sau đó là ẩu đả. Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn cùng nhau đánh tiến về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này yếu ớt đến cả phụ nữ cũng không thể chống lại. Vết thương ở chân khiến cậu di chuyển khó khắn, cơn sốt khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cậu chất vấn
" Dương Tuyền, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cô, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Dương Tuyền nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu liền cười khoái trá, hướng kim tiêm về phía Vương Nhất Bác mà đâm
" Lỗi, anh chẳng qua là người yêu cũ của tôi, chỉ là, tại sao anh lại cùng với đàn ông, anh coa biết điều đó khiến tôi kinh tởm đến thế nào không. Chỉ cần nghĩ mình từng có khoảng thời gian bên anh thì tôi chỉ hận không thể chả lột một tầng da của mình. Quá kinh tởm."

Dương Tuyền từ đầu vẫn luôn im lặng, cô ta ghen tị nhìn Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà nguyện hy sinh tất cả. Cô ta hận, tại sao cô ta không thể có được điều đó giống Vương Nhất Bác.
Thật không công bằng.
Cô ta không cam tâm.

Vương Nhất Bác trái tránh phải tránh, vật lộn cùng với Dương Tuyền, cố gắng ngăn cản mũi kim muốn đâm vào da mình.

   Dương Tuyền mạnh mẽ bức ép Vương Nhất Bác. Chỉ cần tiêm mũi thuốc này vào người, Vương Nhất Bác sẽ phải chịu thống khổ dạy vò của ma tuý. Người đàn ông từng yêu cô ta, tại sao có thể đi yêu một tên đàn ông khác chứ. Hai tay Dương Tuyền ấn mạnh, một lòng muốn đâm kim vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liều mạng chống cự, nhưng thể lực hiện tại thật sự là quá kém. Cậu trơ mắt nhìn mũi kim dần dần hạ sát người mình.

   Hai mắt Dương Tuyền trợn to, cô ta cắn răng dứt khoát ấn thật mạnh xuống, nhìn kim tiêm cắm vào da thịt.
" Vương Nhất Bác!"
    Nhìn thấy cục diện đó  Tiêu Chiến gào thét tên cậu.
   Dương Tuyền điên cuồng bơm chất lỏng ở ông tiêm vào.
   Trúng rồi.
   "Hahaha Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng trúng anh rồi" Dương Tuyền điên cuồng cười to.
    Bỗng nhiên hai măt cô ta trợn to hết cỡ, cả người đồ rạp xuống sàn, miệng không ngừng sùi bọt mép, toàn thân co giật.

    Vương Nhất Bác mệt mỏi kéo người lùi ra sau.

    Thì ra, trong lúc Dương Tuyền mạnh mẽ cắm kim xuống Vương Nhất Bác đã may mắn tránh được, hơn nữa còn khiến cô ta tự đâm vào chân mình.

    Tiêu Chiến thoáng thở phào, đang muốn phá vòng vây đến bên cậu thì bất ngờ một tiếng súng nổ lên

ĐOÀNG!

   Vương Nhất Bác giật mình ngồi sụp xuống. Mọi người cũng ngừng hoạt động lại.
" Tiêu Chiến, kết thúc rồi."

    Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Long Ngạo đang một tay cầm súng bắn chỉ thiên, tay còn lại đang xách Tiêu Khải đã có chút thần khí mơ hồ, trên mặt còn có vết thương do bị báng súng đánh qua.

    Tiêu Chiến nhíu chặt mày
" Anh đánh nó sao?"
  Long Ngạo cười nhạt
" Cậu nghĩ nếu không phải nể mặt A Kỳ, thì bây giờ nó có thể sống sao!"
" Anh nhất định sẽ hối hận." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

    Xem thái độ của Tiêu Chiến khiến Long Ngạo bị chọc tức điên lên.
" Nếu vậy bây giờ tôi giết luôn thằng nhóc này, xem cậu làm sao khiên tôi hối hận." Nói xong hắn liền dí súng vào thái dương Tiêu Khải, tháo chốt an toàn, ngón tay mạnh mẽ bóp cò.

   Tiêu Chiến thấy vậy bỗng nhiên quát to một tiếng
" Phong Tà"
ĐOÀNG!
  Cùng lúc đó một tiếng súng vang lên

    Long Ngạo ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình. Bàn tay này vẫn còn đang cầm súng, vẫn chưa kịp bóp cò, trên đó bất ngờ có thêm một lỗ máu, xung quanh lỗ là vết da thịt bị cháy xém do súng bắn.

   Ngay lúc tiếng súng vang lên, toàn bộ người ở đó đều trở nên cảnh giác trừ Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn.

" Tay bắn tỉa à!" Long Ngạo khẽ thở dài. Hắn buông Tiêu Khải xuống. Cùng lúc này bên ngoài nhà kho vang lên loáng thoáng tiếng ẩu đả. Sau đó một người đi vào.
" Sếp Lục, bên ngoài đã được khống chế toàn bộ."
   Lục Thịnh Ngôn gật gật đầu.

   Long Ngạo không hề dao động lo lắng, ngược lại hắn lại cười nhạt. Ra hiệu cho đàn em túm lấy Vương Nhất Bác
" Thú vị, vậy để tôi xem cậu có bao nhiêu tay bắn."
  Hai tên lập tức cầm súng tiến lại phía Vương Nhất Bác, nhưng vừa nhấc chân lên liền lập tức ngã xuống, trên chân có thêm lỗ máu.

    Tiêu Chiến đi lại phía Vương Nhất Bác ôn nhu xem xét toàn bộ trên dưới cậu một lượt sau đó liền ôm cậu đứng lên. Khi đi lướt qua Dương Tuyền Tiêu Chiến khẽ liếc cô ta một cách lạnh nhạt.
    Dính vào thứ này, vậy đời này của cô ta coi như vứt đi rồi.

" Dừng lại ở đây thôi Long Ngạo, tôi không muốn cá chết lưới rách với anh, không đáng."

   Hai mắt Long Ngạo đỏ lên, hắn nhàn nhạt nói
" Vậy phải xem cậu có bản lĩnh này không!"
   Đáp lại lời hắn, Tiêu Chiến chỉ thở dài một cái, nói nhỏ
" Ngắm"
   Ngay lập tức Long Ngạo nhìn thấy khắp trong nhà kho đều là dấu chấm đỏ.
" Cái... cái này là gì? Tiêu Ẩn hoang mang hướng hắn hỏi.
" Súng bắn tỉa."
" Hả. Cái này...cái này làm sao bây giờ." Tiêu Ẩn sợ hãi.

   Hai mắt Long Ngạo mở to, sau đó hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh
" Cậu thắng rồi!"

   Tiêu Chiến im lặng không nói gì, cho người đến đưa Tiêu Khải đi, còn bản thân thì ôm Vương Nhất Bác rời khỏi.

" Cậu không cầm giấy tờ sao?" Long Ngạo nói với theo.

  Tiêu Chiến xoay người, cười nhạt
" Giấy tờ để lại cho một kẻ đã chết, cầm hay không quan trọng sao?"
  Long Ngạo ngạc nhiên.
  So với Long Ngạo, Tiêu Ẩn càng thêm ngạc nhiên
" Ý...ý mày là gì!"
" Ý trên mặt chữ." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp.
" Thằng ba đâu, mày làm gì nó rồi." Tiêu Ẩn sợ hãi. Ông đã giấu diếm về sự tồn tại của thằng ba lâu như thế, sao Tiêu Chiến lại biết được.

   Nhìn bộ dạng sốt sắng của ông ta, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói
" Ông thật cho tôi là kẻ ngu ngốc. Đem tiền nuôi con riêng còn sợ tôi biết sao. Thấy Tiêu thị không đủ không phải cũng là vì chia không đều sao. Tôi tò mò, ban đầu khi Tiêu Kỳ chết, tại sao ông lại đem tôi về mà không phải nó."

" Mày...mày nói năng linh tinh, tao không biết mày đang nói gì." Tiêu Ẩn hốt hoảng nhìn thoáng qua Long Ngạo.
" Không biết, vậy tốt quá, dù sao cũng là người đã chết. Không biết cũng tốt.
" Súc sinh, mày giết nó rồi." Tiêu Ẩn gào lên mắng.

   Tiêu Chiến chỉ cho ông ta cái nhìn lạnh nhạt, giống như nhìn một tên hề
" Ngay từ giây phút ông tính toán đến Vương Nhất Bác, tôi đã đem hắn tiễn lên đường rồi."

    Tiêu ẩn ngã bịch xuống đất, hai mắt trợn to, đúng là để tránh hiềm nghi, ông ta đã vài ngày không liên lạc với cậu con riêng đó. Ai mà ngờ đã thành âm dương cách biệt.

   Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn ông ta.
" Ông nên mau đem Tiêu thị sang tên cho Tiểu Khải đi thôi." Nói rồi anh toan bước đi.

" Tiêu Chiến, cậu có thể giải đáp cho tôi vài vấn đề không?"
   Long Ngạo lắng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
" Mời nói!" Tiêu Chiến gật gật đầu.

" Cục diện này, làm sao cậu tính toán được."

    Tiêu Chiến cười nhẹ một chút.
" Uông Trác Thành và Hắc Diệu đem người đi bến cảng là thật. Nhưng Vu Bân và Phong Tà thì không như vậy. Vu Bân và Phong Tà âm thầm dẫn theo đội thiện xạ theo tôi. Chứ anh thật sự nghĩ rằng tôi và Lục Thịnh Ngôn thật sự chỉ có từng ấy người chứ."
" Ngu ngốc." Lục Thịnh Ngôn hừ lạnh.
  Tiêu Chiến liếc Lục Thịnh Ngôn một cái, anh ta liền lập tức im lặng.

" Vậy ai là người đi làm giấy tờ?"

" Là Lưu Hải Khoan, tôi nhờ cậu ta kiểm soát giao thông khiến các người phân tâm, sau đó liền thay Vu Bân giả vờ đi làm giấy tờ.
   Long Ngạo, tôi không hiểu sao anh lại quên mất điều này, anh nghĩ đội mạnh nhất trong tay Tiêu Chiến tôi là gì. Hành tẩu bao năm, sao vẫn mắc lỗi khinh địch thế."

   Long Ngạo khẽ gật đầu. Đúng là thù hận làm mờ lí trí. Hắn quên rằng Tiêu Chiến nổi danh hắc đạo không phải bởi anh em đông mà là đội bắn tỉa. Toàn bộ người của cậu ta, không ai không phải là thiện xạ. Lần này xuất quân, cậu ta không hề đem theo tay súng nào, vậy mà hắn lại không nghi ngờ. Là Hắn quá tự phụ rồi sao.

" Còn một vấn đề nữa!"

   Long Ngạo hít sâu một hơi,nói
" Cái chết của A Kỳ, có phải do cậu làm không?"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx