Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một toà biệt thự ở ngoại ô thành phố, Tiêu Chiến ung dung ngồi trên ghế xử lí công việc, không mảy may đoái hoài đến người bạn đang tung tăng bơi lội bên dưới
     Uông Trác Thành bơi vài vòng liền có chút chán liền dứt khoát lên bờ. Quấn hờ một cái khăn tắm qua vai. Trác Thành liền nằm xuống ghế cạnh hồ phơi nắng.
" Dự án khoáng sản kia cậu không làm thật à, cái đó giá trị phết đây."
   Tiêu Chiến lắc đầu
" Thời gian cho thuê ít quá, hơn nữa tôi đang tìm hướng phát triển riêng, nên dạo này hơi bận chút."
" Sao thế cả tập đoàn Zhanger này rồi cậu còn phải làm máng khác."
" phụ thân tôi yêu cầu cho cháu nội ông ta tham gia quản lí cổ đông"
"Wtf, lão già nhà cậu cũng quá đáng thật, bao năm cậu cày kéo lại Tiêu thị như hôm nay, vậy mà giờ định để cậu trắng tay ư"
   Tiêu Chiến im lặng nhếch miệng cười nhạo.
    Tiêu Chiến vốn là đứa con ngoài giá thú, mãi đến năm hơn 20 tuổi mới nhận về, lí do nhận là vì con trai lớn nhà đó đột ngột quá đời, chỉ để lại vợ và con nhỏ, mà ông ta lại bệnh tật, sợ công ty rơi vào tay người khác, nên mới nhận Tiêu Chiến về. Còn lấy gia đình lúc đó của anh ra uy hiếp. Im lặng khiến Trác Thành có chút không chịu đựng nổi, anh đổi chủ đề:
" Nghe nói dạo này cậu đang bao dưỡng một cậu nhóc à?"
    Tiêu Chiến vừa gõ máy tính vừa không chút để ý trả lời.
" Ừ, thông tin của cậu vẫn nhanh như vậy!"
  Thấy anh không phủ nhận cũng không bày tỏ thái độ gì, Trác Thành càng muốn trêu anh một chút:
" Không phải chứ, tôi nhớ trước đây lúc bạn tôi có ý với cậu, cậu nói đã có người trong lòng mà, sao giờ lại đổi hẳn gu rồi sang đàn ông rồi?"
     Tiêu Chiến liếc nhìn Trác Thành một cái, bình thản nói
" Vẫn luôn là cậu ấy!"
     Ngụm nước trái cây chưa kịp nuốt xuống đã bị Trác Thành phun hết ra ngoài.
" Khụ...khụ... cậu là nói người trong lòng cậu bao năm chính là cậu nhóc này!"
  Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu ta.
" Cậu... này cũng quá là tình thánh đi, bao năm thầm thương trộm nhớ người ta, cuối cùng cũng thành chính quả rồi!"
   Tiêu Chiến lắc đầu, như không hề gì nói
" Cậu ấy không phải loại đó"
    Tay cầm nước của Trác Thành khựng lại, có chút khó tin nói:
" Cái gì không phải loại đó?con mẹ nó giờ cậu đang nói với tôi là cậu ta thẳng, cậu vẫn là giai đoạn thầm mến người ta."
     Tiêu Chiến im lặng cam chịu.
" Thật cmn tình thánh mà, yêu mà không cần đáp lại, tôi coi như phục cậu rồi" không trách Trác Thành cáu thành như vậy. Bao năm rồi, từ lúc quen biết Tiêu Chiến. Anh chưa từng thấy Tiêu Chiến dành tình cảm cho ai bao giờ. Ban đầu mọi người còn tưởng Tiêu Chiến nói có người trong lòng là để từ chối khéo, ai biết qua bao nhiêu năm, cả trai cả gái đều bị từ chối hết. Chơi cùng nhau lâu dần, cũng phát hiện ra cậu ta thầm mến người ta thật. Chỉ là giấu kỹ quá, không ai biết là ai.
       Tiêu Chiến người này sống quá ép bức bản thân, cái gì cũng tự tay làm, cái gì cũng phải làm tốt. Đời sống tình cảm không khác gì hoà thượng . Nhiều khi Trác Thành đứng nhìn còn thấy bức bối thay anh. Nay anh nói đã bao dưỡng người trong lòng, nhưng cmn cái gì? Tên nhóc kia thẳng, còn không biết tình cảm của anh. Thế anh bao dương con nhà người ta để làm cái moẹ gì!

       Đang suy nghĩ vẩn vơ, Trác Thành liền bị một câu của Tiêu Chiến kéo về:
" Chu Tán Cẩm đâu?"
" Tự dưng cậu hỏi cậu ta làm gì?" Gãi gãi đầu
" Hôm trước tôi đã gặp Hải khoan!"
" Hải Khoan anh ấy... dạo này thế nào?"
" Vẫn ổn, đang làm quản lí cho nhóc nhà tôi" Tiêu Chiến gõ xong chữ cuối cùng. Gấp máy tính lại nhìn thẳng vào Trác Thành, cái nhìn này nói thật có chút đáng sợ. Tiêu Chiến rất ít khi nhìn người khác như vậy, trừ khi chuyện này thật sự làm cậu ta khó chịu.
" Cả cậu và Hải Khoan đều là bạn bè lâu năm với tôi. Tôi không rõ chính xác giữa cậu và cậu ta có vấn đề gì. Tại sao người yêu của cậu ta bây giờ ngược lại lại ở chỗ cậu. Nhưng tôi hy vọng mấy người các cậu giải quyết cho tốt, đừng để tôi phải nhúng tay vào!" Nói xong anh liền đi vào nhà. Mấy hôm nay không liên lạc được với Nhất Bác rồi. Tâm trạng anh tốt được mới lạ.
   Trác Thành có chút ngại ngùng gãi gãi mũi. Nói thật cứ mỗi lần đối mặt với bộ dạng cường thế này của Tiêu Chiến anh đều có chút sợ. Dù sao bị đánh bao nhiêu năm, tổn thương tâm lí là vẫn còn đó. Thân là thiếu gia của gia tộc đứng đầu Hắc đạo mà mỗi lần đứng cạnh Tiêu Chiến đều có cảm giác kém khí thế.
     Bố anh nói không sai, so với anh thì Tiêu chiến càng thích hợp với vị chí thiếu chủ này.
    Còn về việc của Chu Tán Cẩm, anh thật sự oan uổng, có trách thì trách ông già nhà anh. Khắp nơi lưu tình, còn dám không nhận thân. Hại anh mang tiếng oan nhiều năm như vậy.

Tiêu Chiến đã vài ngày không liên lạc được với nhóc con kia, anh có chút khó chịu, lẽ nào nhóc ý thông minh đột xuất, phát hiện ra gì đó nên tránh mặt anh rồi. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, anh liền gọi cho Lưu Hải Khoan
"Alo?" Hải Khoan có chút thấp thỏm nghe điện thoại, anh cũng nhận ra mấy ngày nay Vương Nhất Bác cố tình không liên lạc với Tiêu Chiến rồi.
" Nhất Bác dạo này sao rồi, công việc nhiều lắm sao?"
" Cũng ... cũng được!"
" Cậu... có chuyện gì giấu tôi à!" Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện ra có gì đó.
" Ờ... thì là... tôi lỡ nói thẳng với nhóc kia về tình cảm của cậu rồi!"
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi thở dài. Anh đã nói mà, cậu sao có thể nhạy bén như vậy được.
" Xin lỗi cậu!" Thấy Tiêu Chiến im lặng thở dài, Hải Khoan cũn khó xử lắm. Anh vốn cũng đâu định nói gì, chỉ là thấy bộ dạng ngô nghê kia của Nhất Bác làm anh cáu quá hồ đồ.
" Thôi bỏ đi, qua thời gian này. Bao giờ em ấy sát thanh xong tôi sẽ gặp em ấy sau."
" Được rồi!"
Hải Khoan cúp điện thoại, nhìn nhìn cậu nhóc đang chuyên tâm diễn ở đằng kia. Lắc lắc đầu. Chuyện này anh không xen vào được. Xem chừng cậu nhóc kia thật sự không có ý gì với bạn anh. Tránh người ta thành như thế cơ mà.
//////////

Hai tháng, bộ phim của Vương Nhất Bác sát thanh thuận lợi, chuẩn bị công chiếu vào tháng 4 tới. Từ khi ở đoàn làm phim về cậu vẫn bận rộn quay chương trình Day Day Up, bù thời gian nghỉ quay phim. Trong thời gian này Tiêu Chiến có cố tình đến công ty cậu 1 2 lần nhưng cậu đều tìm lí do tránh gặp.
Đúng, cậu đang tránh mặt Tiêu Chiến. Từ lúc biết anh có tình cảm với cậu, cậu nhìn thấy anh liền thấy không được tự nhiên. Cậu vẫn cảm thấy mình thiên về phái nữ. Nếu không thể đáp trả lại anh. Thì nên dứt khoát để anh từ bỏ.
Như mọi ngày tan làm, cậu xuống dưới công ty, vừa ra cổng liền có một chiếc xe quen thuộc chặn hướng đi của cậu. Cửa kính sau hạ xuống. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu:
" Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn" trong giọng nói của anh có sự nghiêm túc không cho phép từ chối.
Đã chặn cửa thế này đành đi vậy.

   Tiêu Chiến đưa cậu đến nhà hàng ở đường Song Hoa. Vẫn cầm thực đơn gọi những món cậu thích mà lại có lợi cho cơ thể. Dạo này cậu gầy đi rồi.
" Công việc dạo này bận lắm sao?"
" Cũng ... cũng tốt!"
Tiêu Chiến bật cười
" Không cần khẩn trương, tôi không doạ người đến thế chứ"
  Vương Nhất Bác cúi gằm ăn cơm.
" Dạo này Hải Khoan nhận cho em kịch bản phim nào chưa?"
" Cũng .... cũng có. Là phim thần tượng. Anh Hải Khoan có bảo đóng dần công chiếu sau phim Học Viện để duy trì độ hot"
" Kế hoạch tốt đó, như thế khán giả sẽ giữ ấn tượng với em lâu hơn." Tiêu Chiến vừa dịu dàng gắp thức ăn cho cậu vừa cười nói.
" Có việc gì cần cứ nói với tôi. Đừng ngại!"
  Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cố lấy dũng khí mà dứt khoát nói:
" Tiêu Chiến, tôi là trai thẳng, tôi... tôi hoàn toàn không thích anh, càng không thích con trai!"
     Tay gắp thức ăn của Tiêu Chiến khựng lại một thoáng, sau đó vẫn ung dung gắp vào bát cậu:
" Tôi biết."
" Anh biết, vậy anh còn đối với tôi... đối với tôi...như vậy"
   Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu
" Nhất Bác, tôi không phủ nhận tình cảm của mình với em, nhưng tôi không hề trông mong bất kì một sự đáp lại nào từ phía em!"
" Anh tội gì phải thế...!"
" Đúng, tôi không tội gì cả, nhưng Nhất Bác , lẽ nào em không có chút tự tin nào vào bản thân ư. Rằng giá trị của em là ở bản thân em chứ không phải ở tình cảm của tôi. Khả năng của em xứng đáng để tôi đầu tư."
" Vậy...vậy..."
  Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười
" Đừng lo lắng như vậy, hãy cứ xem nhau như bạn bình thường. Nhất Bác, tình cảm của tôi với em, là chuyện của riêng một mình tôi vốn ngay từ đầu không hề liên quan gì tới em cả. Nên đừng lo lắng!"
  Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy đành gật gật đầu đồng ý. Nói thật Tiêu Chiến người này rất đáng để kết bạn.
  Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nhìn cậu gật đầu.
  Đúng vậy, tình yêu này anh đã đem theo suốt 6 năm rồi, vốn ngay từ đầu là chuyện của một mình anh, việc cậu biết đến hoàn toàn là do sự cố.
   Anh chưa bao giơ mơ đến một ngày được ở cạnh cậu, nói cậu nghe về tình cảm của mình. Anh thấy bản thân mình nhơ nhuốc, không xứng với cậu. Nay được ở cạnh cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu dù chỉ như một người bạn đi chăng nữa, vẫn làm anh thấy hạnh phúc.
   Chẳng cần biết khi nào, đã bất chấp những gì, dù là đúng hay là sai.
   Chẳng bao giờ khi đang dại khờ yêu ai đó mà có thể nhận ra mình đã sai không phải sao.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx