Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim của Vương Nhất Bác công chiếu thành công. Tên tuổi của Vương Nhất Bác cũng được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích. Lịch trình fanmeeting và chụp ảnh cũng như đại ngôn nhãn hàng dày đặc. Đương nhiên những nguồn tài nguyên này đều do có toà đại phật phía sau cậu nên người ta mới đưa cho.
Nói cũng lạ, kể từ sau cuộc nói chuyện rõ ràng hôm đó Tiêu Chiến chẳng những không tránh mặt cậu mà lại còn đưa đón cậu hàng ngày. Minh minh bạch bạch mà đến cửa công ty đón cậu, như chỉ sợ cả thiên hạ không biết anh là kim chủ của cậu không bằng. Ban đầu Vương Nhất Bác còn có chút ngượng ngùng kháng cự, nhưng cứ kiến trì như thế, cậu cũng thành quen. Không nói đến việc tình cảm kia thì anh và cậu vẫn khá là hợp nhau. Nếu vui vẻ làm bạn thì thật tốt.
Không thể phủ nhận danh khí cậu nâng cao đến mức này hoàn toàn là do Tiêu Chiến mang đến, chịu ơn của người đâu có lí gì mà còn bày sắc mặt khó ở cho người xem.
Liếc nhìn cô trợ lí nhỏ đang vừa nghe điện thoại của Lưu Hải Khoan vừa cúi đầu vâng dạ. Cậu thở dài, kể từ lúc quay về Bắc Kinh, người đại diện vàng kia củ cậu liền lên sẵn danh sách công việc cho trợ lí, rồi lặn mất tăm. Nói là có chuyện riêng cần xử lí.

Hôm nay Vương Nhất Bác có tham gia chương trình Happy camp của đài Hồ Nam cùng với diễn viên trong phim Tư lập Thục Sơn học viện. Vốn định bảo Tiêu Chiến về trước không cần đợi. Ai ngờ anh cứ khăng khăng đến xem chương trình ấy.
Liếc nhìn Tiếu Chiến ngồi ở hàng ghế đặc biệt ở bên phía cánh gà.
Tiêu Chiến là nhân vật không nên lộ mặt ở những nơi như thế này, anh biết chứ. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh cứ thấy bồn chồn, chỉ khi thấy cậu ở trước mặt mới thấy an tâm đôi chút.
Chỉ là anh không hiểu, tại sao cứ mỗi lần Vương Nhất Bác đứng cạnh cậu nam phụ kia, hay có hoạt động chung gì đó là khán giả ở dưới liền hét toáng lên thích thú.
Mỉm cười nhìn cậu nhóc nhà mình vui cười trên sân khấu, cứ như đang toả sáng vậy. Cậu ấy đúng thật là dành cho sân khấu.
Lại nhìn sang cô nữ chính Trần Ngọc Kỳ, Tiêu Chiến bật cười xem xem, cười vui vẻ chưa kìa.
Giải lao một chút chờ bên đạo cụ xếp lại sân khấu. Trần Ngọc Kỳ liền đi lại chỗ Tiêu Chiến khoác tay lên vai anh
" Yo, bữa nay Tiêu tổng đây rảnh rang dữ ha, còn có thời gian mà đi xem show nữa đó"
Tiêu Chiến buồn cười búng cái trán của cô
" Em đó, suốt ngày trêu anh"
" Sao nào sao nào, giờ trêu cũng không được ư. Anh đó, đem hết tài nguyên tốt cho Nhất Bác rồi, chẳng đoái hoài gì đến em." Nói rồi cô chỉ chỉ vào Nhất Bác.
" Anh xem xem, được giải lao rồi cậu ta cũng có lại với anh đâu. Người xưa có câu 'chỉ thấy người nay cười có ai thấy người xưa khóc' quả không sai mà."
Cô lắc đầu làm bộ tủi thân.
Tiêu Chiến bật cười cốc đầu cô, nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng tay cô chỉ. Nhất Bác đang giúp mấy nhân viên staff và mấy anh chị dẫn chương trình bố trí sân khấu.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy giá treo đèn phía sau cậu hơi lung lay, liền quay lại hỏi cô trợ lí Trình Tiêu của Nhất Bác
" Cô lại xem xem có phải giá treo đèn phía sau Nhất Bác có vấn đề không?"
Trình Tiêu ngoan ngoãn đi lại phía đó. Lúc cô đang đi được nửa đường giá treo đèn ấy liền không chịu được nữa mà đổ thẳng xuống. Nhất Bác đứng quay lưng lại lên không hay biết gì.
Chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến liền bật dậy khỏi ghế lao thẳng lại chỗ cậu. Cùng lúc giá treo đèn đổ xuống liền vang lên hai tiếng hét thất thanh
" Nhất Bác" " Chiến Chiến"
    Trần Ngọc Kỳ và Trình Tiêu vội vàng chạy lại. Lái xe của Tiêu Chiến - Phong Tà lập tức nói vào bộ đàm
" Mau gọi xe cứu thương"
Sau đó liền lao nhanh lại hiện trường. Ra hiệu cho mọi người tránh bớt ra.
Mọi người tàn bớt ra, lái xe liền nhìn thấy rõ Vương Nhất Bác đang ngơ ngác ngồi bêth xuống sàn. Còn Tiêu Chiến, một chân còn kẹt lại trong giá đèn. Trông sắc mặt anh vẫn bình thường, có lẽ là không nặng lắm.
    Trình Tiêu liền chạy lại chỗ Nhất Bác hỏi han cậu. Trần Ngọc Kỳ thì vội vàng lại đỡ Tiêu Chiến, để nhân viên đỡ giá đèn ra chỗ khác.
" Chiến Chiến anh có sao không?"
  Tiêu Chiến lắc đầu, ra hiệu không có gì đáng ngại. Anh lo lắng nhìn về phía Nhất Bác hỏi cậu:
" Nhất Bác, em có sao không?"
   Nghe vậy mắt Vương Nhất Bác liền đỏ lên. Rõ ràng người bị thương là anh, vậy mà còn lo lắng cho cậu.
   Phong Tà lại gần đỡ anh lên
" Sếp có sao không ạ?"
   Tiêu Chiến bình thản như không trả lời:
" Gọi xe cứu thương chưa, chân chắc bị gãy rồi"
" Đã gọi rồi ạ"
   Nghe đến gãy chân Ngọc Kỳ liền khóc lên
" Chiến Chiến anh có đau không?"
Tiêu Chiến mỉm cười trấn an cô. Cứu thương đã đến, họ để Tiêu Chiến lên cáng rồi đưa đi. Vương Nhất Bác cũng vội vội vàng vàng đi theo.
Cả Trần Ngọc Kỳ và Vương Nhất Bác đều đòi đi theo.
" Không có gì nghiêm trọng đâu, hai em ở lại quay cho xong chương trình đi." Tiêu Chiến trấn an cả hai người.
" Nhưng mà..." Ngọc Kỳ thút thít phản bác.
" A Kỳ, anh thật sự không sao, không nặng như em nghĩ đâu. Yên tâm quay xong chương trình đi. Giờ cả em và Nhất Bác đều bỏ đi ngang chừng thế này, nhà đài phải làm sao. Ngoan, nghe lời"
Tiêu Chiến nói đúng, giờ cả cô và Nhất Bác đều không thể rời chương trình được
" Vậy ... vậy có chuyện gì nhớ báo cho em, kết thúc chương trình em sẽ đến bệnh viện ngay."
Trấn an xong hai bạn nhỏ, Tiêu Chiến liền quay sang nói với Phong Tà
" Phong Tà, cậu ở lại. Quay xong liền đưa hai người họ đễn chỗ tôi!"
" Rõ"
//////////

Sau khi quay xong. Phong Tà liền đưa Trần Ngọc Kỳ và Vương Nhất Bác đến thẳng tư gia của Tiêu Chiến tại khu Nhị Hoàn.
" Sao không đến bệnh viện?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.
" Tình hình sếp Tiêu có chút đặc thù, hạn chế ở lại bệnh viện."
Vương Nhất Bác liền im lặng không nói nữa. Trong đầu cậu giờ đều xoay quanh hình ảnh Tiêu Chiến bị đè dưới giá đèn.
Rất đáng sợ!
Vừa vào đến cửa Trần Ngọc Kỳ liền gọi lên
" Chiến Chiến, anh đang ở đâu?"
" Anh tự hỏi mắt em cận phải bao nhiêu độ mới không nhận ra ang đang lù lù ở sofa!"
" Chiến Chiến. Anh có đau không"
Cô đi lại gồi gần anh, nhìn vào cái chân đang bó bột của anh, hít hít cái mũi
" Nãy em có gọi cho bố rồi, bố rất lo lắng cho anh"
" Em... con ngốc này, báo cho bố để làm gì!" Tiêu Chiến có chút bất lực xoa trán.
Cô với anh hàn huyên một chút liền bị quản lí gọi đi. Không còn cách nào. Lịch trình của cô cũng dày đặc.
Sau khi để Phong Tà đưa Ngọc Kỳ đi Tiêu Chiến mới để ý thấy Vương Nhất Bác đang im lặng thu mình đứng ở đằng xa liền gọi cậu:
" Sao lại đứng đấy mãi thế, lại đây ngồi đi!"
Vương Nhất Bác có chút rụt rè ngồi lại gần anh. Nhìn cái chân bó bột trắng phau ấy
" Sao anh lại mạo hiểm như vậy để cứu em?"
   Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu
" Không phải tháng 5 em có cuộc đua motor ư, đâu thể bị thương dược!"
    Vương Nhất Bác nghe vậy giật mình ngẩn ra, hốc mắt có chút đỏ lên. Tại sao trong lúc như vậy anh vẫn còn nghĩ đến vấn đề của cậu trước cả bản thân anh.
    Vương Nhất Bác không hiểu sao thấy lồng ngực mình có chút nghẹn lại, rất khó chịu.
" Chân anh có đau không?"
Nhìn cậu như vậy anh có chút không quen
"Sao lại rụt rè như cô gái nhỏ thế này?"
" ai là cô gái nhỏ, anh mới là cô gái nhỏ, cả nhà anh đều là gái nhỏ"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng
" Đó, cứ bình thường như vậy không phải tốt ư!"
" Nhưng ... là vì em nên anh mới bị thương!"
" Chỉ là gãy một chân thôi mà, không sao đâu!"
" Gãy chân mà không sao, xương anh làm bằng thép chắc?" Vương Nhất Bác có chút cáu
" Không đau thật mà, những vết thương đau hơn thế này tôi còn chịu qua cả rồi, gãy một cái xương thôi. Không hề gì!" Tiêu Chiến vui vẻ nhìn bộ dạng xù lông của cậu. Thật đáng yêu.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh.
" Dù sao tôi cũng đã xin phía công ty nghỉ 1 tháng rồi. Một tháng này tôi sẽ chăm sóc anh."
" Em. Chăm sóc anh." Yo, cún con này cũn có tự giác vậy rồi cơ à, quả là cái xương này gãy 1 cách xứng đáng.
" Anh đừng có khinh thường khả năng sinh tồn của tôi!"
Vương Nhất Bác lườm anh, rồi đi vào bếp lấy giỏ táo ra định gọt cho anh ăn.
Tiêu Chiến nhìn cậu loay hoay gọt vỏ táo đến mức sắp chỉ còn lại cùi. Bật cười vui vẻ đưa tay lấy con dao từ tay cậu
" Vẫn là để tôi gọt cho. Để em gọt nữa tôi sợ chỉ còn hột táo để ăn"
Vương Nhất Bác tức, một bộ hằm hằm nhìn vào giỏ táo như có thâm thù đại hận, nhưng hai cái tai từ từ đỏ lên đã bán đứng tâm lí của cậu lúc này.
Tiêu Chiến im lặng nhìn biến đổi nhỏ đó của cậu tiếp tục vui vẻ gọt táo cho cả hai.
     Ừm. Táo hôm nay đặc biệt ngọt. Mai bảo cấp dưới mua thêm một chút.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx