Chương26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vương Nhất Bác ủ rũ, đầy đầu óc cậu là trăm ngàn hình ảnh về Tiêu Chiến, lúc thì bên cạnh anh có thêm một cậu nhóc dịu ngoan, lúc thì là một tên đàn ông mạnh mẽ như gấu, thậm chí có lúc còn là con gái. Anh... thật sự muốn bỏ rơi cậu sao.
     Đang trăm mối ngổn ngang, chuông điện thoại vang lên, bực bội lấy ra xem ai gọi đến, nhìn thấy tên người gọi Vương Nhất Bác liền vội vàng bấm nghe, tay cầm điện thoại đổ đầy mồ hôi
" Chiến ca!"
   Nghe được hai chữ "tôi đây" của anh, mọi cảm xúc của cậu bỗng nhiên bình lặng trở lại, cậu vui vẻ nói chuyện với anh, giọng nói thậm chí có chút làm nũng mà chính cậu không nhận ra:
" Anh đi đâu vậy, em gọi anh bao nhiêu cuộc cũng không nghe."
" Xin lỗi, sáng tôi đi khảo sát nhưng quên mang theo điện thoại, có chuyện gì gấp sao?"
" Cũng không có, chỉ là lâu rồi không nói chuyện với anh, công việc bận lắm sao." Bận đến thời gian gọi cho em một cuộc cũng không được.
" Ừ, lượng công việc ban đầu bên này đạt mức ngoài dự tính, nên phải làm lại kế hoạch"
" Vậy khi nào anh mới về lại Bắc Kinh, em muốn gặp anh"
" Đại khái... vài ngày nữa đi, có chuyện gì không?"
" Không có chuyện gì thì không thể gặp anh à, trước đây anh đâu có nói vậy!"
" Không phải... em như vậy tôi có chút không quen, có việc gì cần cứ nói trược tiếp với tôi, không...không cần phải làm vậy!"
    Vương Nhất Bác bĩu môi, sau đó nghiêm túc nói:
" Chiến ca, khi nào anh về em có thể lập tức đến tìm anh không, em có chuyện mốn nói với anh!"
" Có chuyện gì nói bây giờ không được sao?"
" Không được, em muốn nói trực tiếp!"
"...được rồi!"
" Vậy nha, em phải đến phim trường rồi"
    Tiêu Chiến không biết có chuyện gì gấp như vậy, chẳng lẽ cậu muốn công khai danh phận cho Dương Tuyền, hay là...muốn nhờ anh giúp đỡ ai đó.

    Vương Nhất Bác mỹ mãn cúp điện thoại, cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng. Cậu vui vẻ đi đến phim trường.

     Cả đoàn làm phim đều nhận ra Vương Nhất Bác hôm nay có điểm kỳ lạ, cả ngày treo nụ cười ngọt ngào ở trên môi, đến mức rõ ràng là diễn cảnh đau khổ vật vã, mà chưa khổ được bao lâu đã thấy không nén được cười rồi. Nếu không phải cậu xin lỗi rất thành tâm, thì đã bị đạo diễn tế cho một tràng rồi.

     Cuối cùng cũng diễn xong cảnh ngày hôm nay, Lưu Hải Khoan phải thay cậu mua đồ uống đãi cả đoàn mới khiến nguy cơ bị ghét của cậu vì NG quá nhiều được loại bỏ. Sau đó anh liền đi gặp riêng Vương Nhất Bác xả cho cậu một bài
" Cậu đây là làm sao vậy, cả ngày diễn không ra cái giống gì, cậu có còn muốn làm diễn viên nữa không, nếu không điều chỉnh được cảm xúc cá nhân và cảm xúc của nhân vật thì đừng có diễn nữa, cậu cmn rõ ràng định đạp đổ danh hiệu người đại diện vàng của tôi,.."

    Mặc kệ anh nói gì, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, bông nhiên cậu nói bằng giọng rất lạnh
" Hôm say rượu đó... Chiến ca anh ấy.. đã đến đúng không!"

    Lưu Hải Khoan đang mắng hăng say, nghe cậu nói một câu như vậy một hơi liền nghẹn lại ở ngực.
" Khụ..khụ... không có, cậu nằm mơ à."
   Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng anh
" Không cần giấu em nữa, em đã nhìn thấy rồi, dấu vết trên người anh ấy!"

   Lưu Hải Khoan câm nín, cmn mấy ngày rồi vẫn còn dấu chưa tan hết, Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có bao nhiêu dùng lực vậy.
" Tại sao mọi người lại giấu em chuyện quan trọng như vậy!" Vương Nhất Bác lớn giọng chất vấn.
    Nghe cậu chất vấn như vậy, Lưu Hải Khoan liền cáu:
" Cậu cũng dám hỏi TẠI SAO, còn không phải do cậu, cậu có thích cậu ta không, cậu dám chắc mình biết rồi sẽ không thấy ghê tởm không, cậu còn hỏi tại sao, con mẹ nó còn không phải cậu ta sợ cậu tổn thương, muốn bảo vệ cậu sao!" Nói đến đây, thấy Vương Nhất Bác im lặng cam chịu,  giọng anh hoà hoãn lại
" Nhất Bác à, nếu cậu không thích cậu ta, vậy cứ xem như không có gì xảy ra đi, dù sao đêm đó cậu cũng là do bị người ta bỏ thuốc mà thôi, không phải lỗi của cậu!"

"....Là lỗi của em!" Vương Nhất Bác có chút cố sức nói. Là lỗi của cậu khi phớt lờ cảm xúc của anh, là lỗi của cậu khi không nhớ ra đêm đó, là cậu làm anh đau lòng. Là lỗi của cậu.

    Lưu Hải Khoan thở dài
" Mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, chỉnh đốn tinh thần diễn xuất cho tốt, Tiêu Chiến cậu ta là tự nguyện nên cũng sẽ không để ý đâu!"
" Nhưng mà em để ý!" Vương Nhất Bác bất ngờ hét lên.
    Lưu Hải Khoan ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó liền nhíu mày khó chịu, anh gắt lên:
" Con mẹ nó cậu để ý cái đếch gì, người bị đè cũng không phải cậu, vì để cậu không phát hiện ra, cậu ta tự dâng mình lên cho cậu đâm, bị thương cũng tự mình bế cậu đổi sang phòng khác vì sợ cậu nhìn ra gì đó, cậu cmn coi như không có chuyện gì không phải được rồi sao. Cậu còn muốn gì, muốn cậu ta đến xin lỗi cậu một nghìn lần một vạn lần. Dựa vào cái gì, hạ thuốc cậu cũng không phải cậu ta làm, dựa vào cái gì mà người để ý lại là cậu. Nếu không phải cậu ta ra mặt, cậu đã bị con đàn bà kia bẫy đến mức lên trang nhất rồi đấy." Không để cậu nói tiếp, cơn tức khiến Lưu Hải Khoan bộc phát hết nỗi niềm mấy ngày nay:
" Cậu nói xem, ngăn cản người mình yêu thương vướng vào bẫy rập của kẻ khác là sai sao, lấy thân mình giải thuốc cho cậu là sai sao, chẳng lẽ cậu ta phải đi tìm phụ nữ cho cậu mới được, hay là cậu ta vốn không nên xen vào, nên để sáng mai một tá phóng viên tràn vào chụp ảnh cậu lên giường với nữ minh tinh khác. Người phải hy sinh cũng là cậu ta, cậu thiệt thòi cái gì, nếu thấy chỗ đó ghê tởm thì tắm nhiều lần, cọ rửa ngiều lần sẽ hết không phải sao. Cậu ta bảo vệ cậu là sai sao, rõ ràng là do sự bất cẩn của cậu, giờ sao giống như ngược lại cậu ta phải đi xin lỗi cậu."

" Không...ý em không phải thế. Em để ý là vì...là vì.." Vương Nhất Bác quẫn bách.
    Vương Nhất Bác càng ấp úng, Lưu Hải Khoan càng khó chịu
" Anh mặc kệ cậu để ý vì cái gì, sự thật vẫn là cậu không có loại tình cảm đó với cậu ta, mấy cái khác có quan trọng nữa không."
" Em là thích anh ấy mà!" Cậu lí nhí nói, sau từng ấy việc, cậu thậm chí còn không dám dõng rạc nói rằng cậu yêu anh, cậu sợ mình không xứng.

" Cái gì?" Lưu Hải Khoan có chút nghe không rõ
" Em nói em để ý, vì cái gì mọi người cứ thay em quyết định, vì cái gì em vừa nhận ra mình cũng có tình cảm đó với anh ấy thì tất cả mọi người đều bắt em phải buông tha cho ảnh." Vương Nhất Bác có chút mất khống chế mà gầm lên.

    Lưu Hải Khoan đơ ra, lắp bắp hỏi lại
" Cậu...cậu vừa nói..."
" Em yêu Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác kiên định nói.
" Nhưng rõ ràng cậu không thích đàn ông, còn từng từ chối cậu ta mà."
" Em đúng là không có hứng thú với đàn ông, Nhưng em yêu anh ấy, không phải vì giới tính của anh ấy. Em yêu anh ấy vì anh ấy là Tiêu Chiến."
" Trước đây có thể là do em chưa phát hiện ra, hoặc là ở trong tiềm thức em không dám thừa nhận tình cảm đối với anh ấy. Cứ tự nhủ rằng chỉ là tình bạn thôi, nhưng có tình bạn nào mà suốt ngày chỉ chờ để được nghe giọng người ta, lại lo sợ người ấy không thích mình nữa, cả ngày lẫn đêm trong đầu đều là hình bóng người ấy."
    Lưu Hải Khoan có chút vừa bực vừa cười, anh đánh mạnh vào vai cậu
" Cmn cậu được, sao không nói rõ với cậu ta đi, cậu không biế nhìn bộ dạng cậu ta si tình như vậy, tôi muốn đánh cậu bao nhiêu trận đâu."
   Vương Nhất Bác cười ngọt ngào
" Em không muốn nói qua điện thoại, chờ anh ấy về, em sẽ nói trực tiếp với ảnh."
   Chiến ca, em chờ anh trở về.
    Chỉ là ông trời thường không để con người toại nguyện, thứ Nhất Bác chờ được lại là sự lạnh nhạt của người.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx