Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỞ CỬA RA ĐI MÀ!" - Biện Bạch Hiền sốt ruột thì thào bên cạnh Lộc Hàm, trời lạnh đến nỗi cả hai đều liên tục thở ra những làn khói trắng. Hai mắt cậu dán chặt vào ô cửa thép mòn vẹt trước mặt, như thể rằng cái nhìn của cậu ta sẽ thiêu nóng đến tan chảy từng thanh thép khung cửa.

Ôi trời!

Biện Bạch Hiền, cậu đã để đầu óc và tâm hồn ở đâu trong giờ sinh học hả?

"Chị ấy quên rồi, Lộc Hàm a. Đáng lẽ ra tớ phải đoán trước được điều này mới phải."

Khói tiếp tục phả ra từ khuôn miệng xinh xắn của Bạch Hiền, cậu một bên ửng đỏ gương mặt vì cái lạnh giá buốt, một bên quay sang cằn nhằn vài ba tiếng với cái người cũng lạnh không kém mình - Lộc Hàm.

"Hay là chúng ta đi về đi? Dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới..."

"Thôi nào. Cậu tính làm 'thánh nữ' hết suốt cuộc đời ấy hả?"

Biện Bạch Hiền giơ tay bịt lấy miệng Lộc Hàm, ngang nhiên cắt ngang lời nói ngập ngừng.

"...Lộc Hàm, tớ và cậu đều đã 17 tuổi rồi. Chỉ còn 1 năm nữa thôi thì tớ và cậu có thể ngồi tù vì giết người rồi, cho nên hãy thôi ngay cái giọng điệu 'thánh nữ' đó đi..."

"17 là 17, 18 là 18, không thể đồng nhất hai con số đó với nhau được. Ở giữa 17 và 18 còn hàng ngàn số thập phân nữa...."

"Ôi ôi nhà toán học điên khùng, lạy Chúa Trời anh minh, làm ơn hãy cứu rỗi con khỏi cô 'trinh nữ' này đi nào..."

"Chẳng có Chúa Trời nào ở đây sất. Và này tớ là con trai nhé..."

"Két"

Tiếng kẹt cửa vang lên cắt ngang lời Lộc Hàm, từ sau cánh cửa thép đã mòn ló ra một mái đầu nhuộm đỏ rực của một cô gái kèm theo một chuỗi ánh sáng mờ ảo cùng tiếng nhạc sối động xập xình, xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo nơi con hẻm tối nơi Lộc Hàm cùng Bạch Hiền sắp chết rét vì tuyết. Chị Biện Khải Hân - bà chị gái kế trên Bạch Hiền - đứng chống tay giữ cửa. Chị ấy mặc một cái áo bó sát màu đỏ rực, cổ khoét sâu, không thể trễ hơn, miệng phì phèo điếu thuốc.

"Chị cũng đúng giờ ghê cơ!" - Biện Bạch Hiền cáu kỉnh đẩy bà chị sang một bên, định xông thẳng vào trong. Nhưng chị Khải Hân đã nhanh tay hơn, giơ cánh tay còn lại chặn ngang thành cửa.

"Quy tắc, Bạch Hiền thân mến."

Biện Bạch Hiền đảo tròn đôi mắt đen láy của mình ra chiều ngán ngẩm, hai tay chà chà vào hai bên cánh tay đang nổi hết da gà vì lạnh - "Không rượu, không hóa chất, không được vui chơi." Cậu chàng mím môi - "...không gái gú, không, ừm, đồng tính...."

"Gì nữa?" - Chị Khải Hân sắp chết vì nén cười, giọng khàn đặc vì thuốc.

"Đi cùng nhau, ở cùng nhau, về cùng nhau." - Lộc Hàm bồi thêm câu thoại kinh điển đã được nhắc đi nhắc lại tới ngàn lần.

Okay.

Điều nào cậu cũng cho là đúng hết.

Thế nhưng cái quái gì mà "Không gái gú, không đồng tính"?

Cậu - Lộc Hàm - chỉ mới là học sinh trung học 17 tuổi thôi, nghe chưa?

Quan hệ thế nào mà lại phóng túng như thế?

"Và..."

Biện Bạch Hiền giậm giậm chân giữ ấm, mặt nhăn nhó, cáu kỉnh, tiếng giày lộp cộp trên nền xi măng. "Nếu bị bắt thì bọn em không quen biết chị."

"Ok, hai đứa vào đi..."

"...Lộc Hàm rồi em sẽ sớm trở thành một cô 'trinh nữ' già nua nếu như cứ cái kiểu ăn bận khác người như thế thôi...."

Biện khải Hân ngang nhiên dùng đôi tay sơ đỏ chót của mình vỗ vào cái mông lép kẹp của Lộc Hàm cười khả ố.

"Bỏ cái tay của chị ra khỏi 'con gái' cưng của em..."

"Ố chị đã không biết cậu ta là 'con gái cưng' của em đấy!"

"Biện Bạch Hiền thôi ngay đi. Tớ không phải con gái..."

"Ờ tớ có nói cậu là con gái sao? Hả? Anh chàng áo sơ mi trắng cài cao cổ?"

Chị Khải Hân cười phá lên khi nghe tiếng Lộc Hàm càu nhàu, sau đó chỉ hướng cho hai người đi vào trong câu lạc bộ, một thế giới hoàn toàn khác và những ánh đèn màu. Chị Khải Hân đã gần như phải thét vào tai hai đứa mới có thể nghe thấy tiếng mình. "Hãy cố mà tận hưởng đi trước khi Lộc Hàm trở thành một cô 'trinh nữ' già nua và Bạch Hiền trở thành một tay chơi già đời với cô con gái thần đồng toán học dở người."

Không một chút mảy may lo lắng, Biện Bạch Hiền nhún nhảy di chuyển dần ra phía sân khấu chính, hai tay giơ cao, hông uốn éo theo điệu nhạc. Lộc Hàm cố hòa mình bằng cách nhún nhảy theo sau trong không khí sôi động của câu lạc bộ, lỗ tai gần như bị đâm xuyên thủng bởi tiếng nhạc quá to so với ngưỡng đau của màng nhĩ.

Ôi trời.

Lần nữa Lộc Hàm ngán ngẩm tự hỏi Biện Bạch Hiền đã thả hồn ở đâu trong giờ sinh học của thầy Triết.

Mặc dù thầy ấy chính xác là một thạc sĩ gây mê bằng cấp giỏi.

Lộc Hàm nháy mắt ra hiệu cho Bạch Hiền đang điên cuồng nhảy, ý muốn đi tìm chút gì đó uống.

"Ừ đi đi. Và nhớ cẩn thận cái mông lép của cậu."

Lộc Hàm liếc nhìn Bạch Hiền ý cảnh cáo sau đó cố gắng chen ào cái "biển người" đang dần dần trở nên điên loạn kia. Phía sau quầy bar, chị Khải Hân cùng đồng nghiệp của mình đang pha chế đồ uống, ngước lên nhìn Lộc Hàm, mỉm cười.

"Jack&Coke?***"

"Không. Cho em coke thôi là được rồi. Và em biết chị sẽ định nói gì. Làm ơn đi. Em là con trai. Em không uống rượu bởi vì em chỉ mới 17 tuổi thôi."

"Nhỏ miệng thôi 'trinh nữ' của tôi ơi. Không ai cấm em uống rượu trong quán bar đâu, nhóc con à."

Khải Hân đưa cho Lộc Hàm ly coke như ý cậu muốn và đá lông nheo, xoay hông điệu nghệ bước ra khỏi chỗ của mình.

"Xin chào."

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến Lộc Hàm gần như nhảy dựng lên vì giật mình. Cậu quay sang người đàn ông vừa ngồi xuống kế cận cậu. Vừa khít trong chiếc áo sơ mi vải linen trắng đắt tiền cùng quần jeans ôm sát đôi chân thon dài quá mức. Và Lộc Hàm gần như đã không tin vào mắt mình khi cậu dường như thấy đôi mắt của anh ta đang xoay tròn giống như xoáy nước trong ấy.

Ôi trời coke cũng làm người ta say hả?

"Để tôi đoán. Em năm nay 17, đúng không?"

Lộc Hàm như đơ người nhìn vào người đàn ông đang nhếch mép cười phía trước mặt.

"Làm gì nhìn tôi như thế? Em xem mép dính coke nè."

Người đàn ông nhoài người sang dùng ngón tay khẽ vuốt lấy mép của cậu. Mùi hương cologne toát ra từ anh ta thoang thoảng vờn nhẹ nơi cánh mũi Lộc Hàm. Lộc Hàm bối rối cúi đầu xuống định uống vài ngụm coke cho bình tĩnh hơn, nhưng ngoài mong muốn coke không hay từ lúc nào đã hết sạch.

"Em tên gì?"

"Lộc Hàm"

Lộc Hàm trả lời trong vô thức, cả người lâm vào bối rối, bàn tay không ngừng mân mê mép ly coke như để bình tĩnh hơn.

"Em muốn uống thêm một ly nữa không?" - anh ta gần như bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Giơ lên đôi tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền không rõ nhãn hiệu gọi bartender.

"Không sao, em vẫn ổn. Cảm ơn anh." - Lộc Hàm đánh liều mỉm cười với anh ta trước cái nhìn như thiêu đốt của chị Khải Hân. Cậu thoáng đọc được khẩu hình của chị ta.

"KHÔNG- ĐỒNG- TÍNH"

"Sao em vào được đây?" - anh ta khẽ nhướng mày nhìn cậu - "Bò qua cửa sổ đấy hả?"

"Cửa sau ạ." - Lộc Hàm thì thào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

"Cái gì?" - anh ta cười khẽ và hơi nhích người về phía Lộc Hàm. Tiếng nhạc quá lớn khiến anh ta không thể nghe được cậu. Hơi thở nhè nhẹ thoảng qua cổ cậu làm từng milimét mạch máu trong cậu như sôi sục. Có điều gì đó ở anh ta làm cho cậu mê đắm.

"Đi một mình?"

"Dạ không, cùng bạn."

"Ồ."

Lộc Hàm đánh mắt ra ngoài sàn nhảy ý chỉ Bạch Hiền đang điên cuồng gần đó và chợt thấy một cô gái thân hình nóng bỏng với mái tóc dài vàng rực.

Đó là những gì cậu có thể nhận thức được trước khi lồng ngực của cậu co thắt lại như thể đang bị ai đó rút sạch không khí....

Thân hình cô gái đổ sụp xuống....

....và lúc đó tiếng thét từ trong cổ họng của cậu đột ngột thoát ra.....

*** Một loại đồ uống pha trộn giữa rượu whisky Jack Daniel's và Coke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro