Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghĩa là cả hai cậu chỉ mới 17?" – Tay cảnh sát cất cao cái giọng khàn khàn của lão ta. Lộc Hàm khẽ nhăn mũi vì cái mùi thuốc lá in đậm từ trong khoang miệng của tay cảnh sát.

Thế có Chúa là Lộc Hàm vô cùng, vô cùng ghét cái hơi thở đầy mùi thuốc lá cùng với hàm răng úa vàng của lão.

Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu và Bạch Hiền đã ngồi trong cái nơi quỷ quái mà người ta hay gọi là "phòng khẩu cung" này được hàng giờ liền rồi. Và cả hai đứa đang đối diện với nguy cơ "án phạt" cao vì chưa đủ 18 tuổi để vô bar.

Hừ, thật may là cả cậu và Bạch Hiền đều không dùng đồ uống có cồn đấy. Biện Bạch Hiền chết tiệt, rồi cả hai chúng ta sẽ sớm trở thành những thằng đần trọc đầu đi cọ toilet trong trường thôi!!!

"Sao nào? Không nói nổi ư? Em có tin là ngay bây giờ tôi có thể gửi em liền về trường và hai em sẽ ở trong đó suốt quãng đời còn lại để cọ toilet không hả?"

Tay cảnh sát thiếu vò đầu thiếu kiên nhẫn hỏi. Ôi thượng đế ơi, đáng lý ra cuối tuần này hắn không phải trực và có thể tận hưởng khoảng không gian tự do riêng của hắn thay vì phải ngồi đây cùng với một vụ án chết người không rõ nguyên do và xử lý hai thằng nhóc con trung học không đủ tuổi đi bar này chứ?

Thượng đế, ông có còn lý lẽ không???

Hạnh phúc quá cơ.

"Vâng, em 17 tuổi."

Lộc Hàm lý nhí trả lời. Tiêu rồi. Biện Bạch Hiền lần này cả tớ và cậu tiêu rồi.

Lộc Hàm âm thầm than khóc trong lòng.

Đừng nói nữa.

Cậu có thể sẽ bị cấm túc trong suốt quãng đời còn lại chỉ để làm một sư ông và làm công ích xã hội cho đến già vì cái tội này ấy chứ.

Nhất là khi ở cùng hai người bác già khó tính cùng thằng anh họ dở hơi hay thêm dầu vào lửa của mình.

"Ai dắt vào?"

Tay cảnh sát ghi chép theo thông lệ. Khẩu cung mấy thằng oắt con này là dễ nhất. Chúng như một lũ cừu non chỉ biết kêu be be và sẵn sàng phun ra toàn bộ bí mật của mình khi bị dọa chỉ mới vài câu lấy lệ.

Cảm tạ thượng đế.

Ít ra thì ông cũng còn chút nhân từ đoái thương cho cái thân già này.

"Em tự vô ạ."

Lúc này hình ảnh chị Biện Khải Hân hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không quen biết nhau.

Không quen biết nhau.

"Đừng có nói láo thằng oắt con. Mày không thể nào tự bò vô đấy mà không có ai dẫn dắt cả. Tao thề cái quán bar đó kiểm tra chứng minh thư còn hơn là hải quan kiểm hộ chiếu nữa. Vì thế không hồn thì mau nói ra bằng không, thề có Chúa, chỉ cần một câu thôi, hai thằng mày sẽ phải vô trại giáo dưỡng chà toilet cả đời ấy chứ."

Tay cảnh sát nhịn chẳng đặng mà bất chợt vùng lên túm lấy cổ áo Lộc Hàm.

"Buông ra, Ngải Cảnh Sơ."

Một chất giọng đanh thép vang lên sau lưng Lộc Hàm đang trắng bệch cả người vì sợ.

"Mày đang làm cái trò gì thế? Muốn bị kỷ luật sao?"

Người đàn ông càng lúc càng tiến đến gần bàn làm việc. Trong giây lát Lộc Hàm tưởng chừng như máu trong người đông cứng lại.

Đây là người đàn ông mặc áo sơ mi linen trắng mà cậu đã gặp trong quán bar.

Chết tiệt, cậu thậm chí còn tiết lộ cho anh ta biết rằng mình vào cửa sau qua một người trong quán nữa. Và thậm chí là còn la hét chói tai khi vụ chết người xảy ra, khiến anh ta phải cúi xuống ngậm chặt lấy miệng cậu để ngăn cản lại những âm thanh như lửa đốt đang kêu gào được thoát ra khỏi cổ họng nữa.

Giờ thì hay rồi. Chị Khải Hân nhất định sẽ tức giận lắm cho mà xem.

"Mày vào đây làm gì thế Ngô Thế Huân?"

Tay cảnh sát khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hất cằm hỏi người đàn ông mang cái tên "Ngô, Thế, Huân" kia.

"Đến bảo lãnh thằng em trai nghịch ngợm này của tao."

Ngô Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm trước khi ngồi xuống kế cạnh.

"Nó là em trai mày? Lạ đấy. Tao không nghe nói. Tao tưởng mày vốn là con một?"

Tay cảnh sát ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm mà không hề biết rằng cậu cũng ngạc nhiên như hắn.

Từ đâu mà cậu đột nhiên có một "người anh trai" như thế này?

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn qua mắt Ngô Thế Huân và kinh ngạc nhận ra rằng đôi mắt nâu của hắn như đang...xoay vòng hình xoáy nước. Cùng lúc ấy một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu cậu.

"Hãy nói rằng em là em trai tôi."

"Nếu không em sẽ phải chịu cấm túc và làm lao động công ích những ba năm đó. Tin tôi đi, nhóc con."

Lộc Hàm kinh ngạc gần như muốn ngất khi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu cậu cùng tròng mắt xoay tròn của anh ta đến nỗi vô thức gật đầu.

"Anh ấy là anh trai em"

Lộc Hàm nói như bị mê hoặc.

"Thấy chưa? Bây giờ thì mày tin tao chưa? Và tao có thể dẫn thằng nhóc về nhà chưa? Đã 12 giờ đêm rồi đấy. Mày tính giữ nó ở đây suốt đêm ư?"

Ngô Thế Huân càu nhàu. Đặt lên bàn tờ biên lai bảo lãnh hơn 10000 pis (đơn vị tiền tệ hư cấu theo tác giả) sau đó không kiêng nể gì tay cảnh sát mà gần như là lôi tay Lộc Hàm ra khỏi cửa.

"Được rồi. Nói cho tôi biết nhà em ở đâu, tôi có thể đưa em về."

Ngô Thế Huân vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.

"Mà này, em thật sự nghĩ rằng mình sẽ ở trong đó cả đêm hay sao? Không gọi người nhà đến bảo lãnh ư?"

"Khoan...khoan đã..."

Lộc Hàm vất vả thoát ra khỏi cái nắm tay chặt như gọng kìm của Ngô Thế Huân. Vừa nói vừa thở gấp.

"Sao nào? Không muốn về?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn.

"Anh...anh tại sao lại đóng tiền bảo lãnh cho chúng tôi? Anh không phải kẻ xấu đấy chứ? Đừng quên đây là đồn cảnh sát đấy nhé?"

Lộc Hàm thở dốc. Chạy theo đôi chân dài của hắn thật là quá mệt đi?

"Ý em là em muốn quay lại nơi đó?"

Cái người kia nhíu mày, ghé sát vào mặt anh ta vài cậu rồi phì phì hai làn khói trắng như để trêu ngươi.

"Em có thể quay lại đó nếu em muốn?"

"Oh come on, Lộc Hàm à. Cậu biết mấy giờ rồi không? Hơn 12 giờ rồi đấy, cậu không tính đến việc 2 bác nhà cậu sẽ điên lên khi biết cậu đi cả đêm không về rồi sáng hôm sau lại phải lên đồn cảnh sát, đóng thêm 5000 pis bảo lãnh cho cậu ư?"

Biện Bạch Hiền vẫn luôn theo sau lên tiếng càu nhàu, cậu ta di di đôi chân của mình xuống nền tuyết sau đó không ngừng hà hơi giữ ấm rồi hích hích vào vai Lộc Hàm.

"....tụi em sẽ gửi lại tiền cho anh sau...."

Biện Bạch Hiền lấy tay tách Ngô Thế Huân đang ghé sát vào gương mặt Lộc Hàm sau đó không kiên nhẫn, mà tự nhiên như không mở lấy chiếc Mercedes màu đen đắt tiền đậu đằng sau lưng.

"Come on, ngài Ngô, em lạnh lắm rồi."

Biện Bạch Hiền mất kiên nhẫn mà ngồi hẳn vào trong xe, sau đó lại càu nhàu vài ba tiếng khi phải miễn cưỡng xích lại gần cửa xe đằng kia nhường chỗ cho Lộc Hàm.

"Thật là. Cửa mở sẵn rồi sao lại không ngồi? Trước sau gì chẳng như nhau?"

Cậu ta vừa lầm bầm vài tiếng khe khẽ trong miệng vừa liếc nhìn người đàn ông kia đang im lặng đóng lại cánh cửa ghế lái phụ của chiếc xe sau khi Lộc Hàm nhất mực từ chối ngồi vào.

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Anh ta mỉm cười tự giới thiệu ngay khi vừa lên xe.

"Hãy nói rằng tôi là anh trai của các em và rằng các em chưa hề gặp mặt nạn nhân lúc trước nếu không muốn tự mình dẫm phải rắc rối."

"Ai chẳng biết điều đó chứ?"

Biện Bạch Hiền xì một hơi ngán ngẫm, cậu hơi phồng má lên thổi tung những lọn tóc lù xù trước mặt trước khi nói tiếp.

"Tụi em chẳng thiết gì đến việc dây vào thêm một rắc rối nào ngoài việc chuẩn bị bị kiểm điểm vì tội vào bar trước tuổi quy định đâu."

Cậu ta bắt đầu chán nản khi rằng ngày thứ hai cậu sẽ cùng Lộc Hàm ngồi trong văn phòng của lão Lý hiệu trưởng béo phệ, hay ra mồ hôi mà viết kiểm điểm trong cái mùi "hôi cánh" của lão và sau đó phải bịt mũi mà chà toilet cho đến kỳ nghỉ hè lớp 11 đầy nhàm chán của thời trung học hành xác thôi.

"Tin anh đi. Việc đó sẽ chóng qua thôi. Anh thề đấy."

Ngô Thế Huân chẹp miệng đày bí ẩn trước khi liếc nhìn Lộc Hàm đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe hơi qua kính chiếu hậu.

Anh nhếch mép khẽ rồi đưa chân phóng nhanh về phía trước trong màn đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro