Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ting

"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi."

Ánh đèn le lói từ phía chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi nơi chiếc bàn thủy tinh đắt tiền. Ngô Thế Huân khẽ dựa vào chiếc ghế sofa sau lưng, chiếc áo sơ mi hững hờ mở hé làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Đưa tay hút lấy một ngụm thuốc, anh ung dung cầm chiếc điện thoại lên. Bàn tay thon dài nhanh chóng lướt nhẹ.

"Liên quan?"

"Mày sẽ rất tò mò sau khi tận mắt thấy cái xác này. Tin tao."

Tin nhắn trả lời rất nhanh hiện đến. Đánh sâu vào bản năng tò mò của loài báo săn mồi. Như một loại bản năng, Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đứng lên, vơ lấy chiếc áo khoác gần đó trước khi dập tắt điếu thuốc trong tay.

Ánh sáng từ tàn thuốc khẽ lóe lên rồi tắt ngấm...

.

.

.

"Can đảm thật. Dám đi chơi tới đêm?"

Lộc Hàm nhíu mày cau có khi nghe tiếng từ một người thanh niên phát ra. Không cần nói cũng biết kẻ này chính là thằng anh họ dở hơi nhà mình. Kẻ mà như lời hắn nói sau này hắn sẽ là người thừa kế cái gia sản 100 tỷ pis từ tay lão bác già lọm khọm với hàm răng có thể lấy ra ngâm listerine mỗi đêm – Lý Hạo Nhiên.

"Mày hãy chờ xem ngày mai mẹ tao sẽ xử mày thế nào, thằng tâm thần!"

Lý Hạo Nhiên cười mỉa trước khi đưa cái mồm đầy mùi pizza thịt nguội phà vào mặt cậu.

"Im đi. Tôi không phải đồ tâm thần."

Lộc Hàm xít răng khó chịu.

"Ờ. Tao quên. Mày chỉ là đồ mồ côi mẹ và có 1 thằng bố không nuôi nổi mày và rồi phải đến ăn bám nhà bác thôi. Tao quên. Xin lỗi nha."

Lý Hạo Nhiên phè phỡn trước khi lách cái thân mình ục ịch của hắn vào trong phòng.

Lộc Hàm đảo tròn mắt ngao ngán. Dường như cậu đã quá quen với việc bị mỉa mai đến nỗi không mảy may có chút cảm xúc gì đau đớn khi bị sỉ nhục nữa.

Cậu nhanh chóng chở về phòng của mình và hoàn tất việc gột bỏ đi cái thứ mùi kinh tởm từ quán bar trước khi lầm bầm rằng bản thân hoàn toàn không thích đến cái nơi đầy tiếng xập xình kia.

Cậu tức giận rủa thầm trong lòng về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay trong khi vừa nhìn vào gương vừa đánh răng của mình.

"A"

Lộc Hàm khẽ thét nhỏ lên một tiếng đau đớn trước khi nhận ra bản thân vì đánh răng quá sức nên đã vô tình làm trầy nướu.

"Aishhhh"

.

.

.

"Nạn nhân tên là Trương Thi Thi, 18 tuổi. Đang là học sinh năm cuối trường cấp 3 Nam Anh."

Phác Xán Liệt khẽ liếc khi thấy Ngô Thế Huân uể oải bước vào. Đôi tay thon dài của hắn khẽ lia qua lia lại cánh tay trắng ởn từ tử thi của cô gái tóc vàng.

"So?"

Liếc nhìn thi thể đã được tẩy rửa sạch sẽ khỏi lớp phấn son, Ngô Thế Huân nhàm chán gãi đầu.

Con gái thời nay quả là nhan sắc lừa tình mà.

"Không có một vết thương nào được phát hiện trên thi thể. Kết quả điều tra hồ sơ sức khỏe cũng cho thấy rằng nạn nhân không có bất cứ một chứng bệnh nào dẫn đến đột tử."

Ngô Thế Huân nhướng mày.

"Còn khám nghiệm hiện trường?"

"Camera cho thấy mặc dù vào thời điểm đó nạn nhân đang cùng người yêu của cô ta nhảy, nhưng khoảng cách cả hai không đủ để thực hiện một vụ tấn công, hơn nữa thằng nhãi đó và bạn bè nó một mực cho rằng hai người không có bất kỳ mâu thuẫn gì dẫn đến việc phải giết nạn nhân. Thi thể của nạn nhân qua khám nghiệm cũng không phát hiện được một vết trầy, xước hay dấu hiệu bị tấn công dẫn đến tử vong."

Phác Xán Liệt mạnh mẽ nhấc lên chiếc chăn trắng phủ thi thể, để lộ ra thân xác tử thi đã cứng lại.

"Không một vết thương. Dạ dày không chứa bất kỳ dịch chất khả nghi nào. Tựa như cô ta đang nhảy và rồi lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử vậy."

"Mày gặp rắc rối lớn rồi, thằng nhãi."

Ngô Thế Huân phì cười trước khi ghé mắt vào nhìn tử thi.

"Wow. Tao phải công nhận học sinh cấp 3 thời nay trưởng thành nhanh thật."

"Lần này tao chết chắc rồi. Một học sinh chưa đủ tuổi vào quán bar chết không có nguyên do. Mày nghĩ lũ phóng viên sẽ tha cho chúng ta sao?"

Phác Xán Liệt chán nản nói.

"Chỉ tụi mày thôi. Tao chả liên quan gì."

"Mày thật sự rũ bỏ trách nhiệm vậy hả?"

"Ờ. Việc điều tra là của bên cảnh sát tụi bay, bên tao chẳng có bất cứ việc gì phải nhúng tay vào cả. Với lại I'm on holiday, ok?"

Ngô Thế Huân phất tay vô trách nhiệm trước khi bỏ đi trong tiếng càu nhàu của vị bác sĩ khám nghiệm Phác Xán Liệt.

.

.

.

Lộc Hàm nghĩ rằng mình đang mơ bởi vì cảnh vật nơi cậu đang đứng quá sức lạ lẫm...

... và thật sự heo hút đến đáng sợ...

Nhưng cơn đau từ nơi cái nướu do cậu đánh răng quá mạnh ban nãy nói cho cậu biết..

Lộc Hàm cậu...

...thật sự không mơ...

Không gian xung quanh cậu đặc quánh sương mù, thứ ánh sáng chất đầy trong mắt cậu chỉ là màu nhợt nhạt tựa như mỡ của một con gà bị chết.

Mùi hôi thối thỉnh thoảng sượt qua mũi cậu. Chân thật đến mức cậu cảm tưởng rằng đằng trước đang có cả một đám xác chết bị phân hủy.

Lộc Hàm cố lấy can đảm để bước về phía trước trong khi đang niệm những câu kinh với hy vọng rằng cậu có thể thoát ra được cái nơi quỷ quái này...

Cái lạnh bất thình lình ùa đến sau lưng cậu...

Một con vật không rõ hình thù chạy nhanh vụt lên trước mặt cậu.

Lộc Hàm hoảng hốt thét lên một tiếng....

....Và rồi cậu thấy mình đang đứng chơi vơi trong chính căn phòng ngủ của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro