Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của nữ sinh Dương Sở dĩ nhiên gây ra một trận náo loạn lớn ở trường cấp 3 Nam Anh. Lý hiệu trưởng cùng toàn thể thầy cô có mặt lúc đó ai nấy đều vô cùng hoảng loạn và không biết phải làm sao? Phụ huynh của nữ cố nữ sinh Trương Thi Thi thì ngày càng khiếp đảm hơn. Thậm chí đã bắt đầu có lời râm ran, xì xào bàn tán về một loại lời nguyền nào đó trong trường.

Đội ngũ pháp y cùng cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường lại bằng những sợi dây vàng có chữ đỏ. Tất cả mọi người đều bị giữ chân lại ở trường, cổng trường đóng kín, ngay cả quan tài của Trương Thi Thi cũng bị giữ lại. Dẫn đầu đội ngũ pháp y chính là một người đàn ông cao cỡ 1m85, chân hơi cong và đôi tai thì to bự y như miêu tả những con yêu tinh trong truyền thuyết. Anh ta có sóng mũi rất cao, mắt đeo một chiếc kính kiểu dáng đơn giản, đôi môi hơi mím lại trong khi đang cẩn thận cúi xuống lấy mẫu dịch trong miệng Dương Sở.

Đứng kế bên là ngài cảnh sát trưởng béo nịch đang dần mất kiên nhẫn mà lau mồ hôi trán bằng một chiếc khăn nhăn nhúm. Lão già này ngay cả cái khí chất của một cảnh sát cũng không có, nhìn xem, có loại cảnh sát nào mà vừa lùn vừa béo đến mức cả một bộ đồng phục cảnh sát cũng không ních vừa chứ?

Thật là một nỗi ô nhục cho cả thành X.

"Các cô cậu còn đứng đó làm gì? Mau mau trở về lớp cho tôi!!!!"

Lão nhe hàm răng ố vàng của mình ra mà hét to về phía cái loa cầm tay của mình.

Thật là một con người hách dịch!

.

.

.

"Cậu có nghĩ rằng trường mình gặp phải một loại lời nguyền nào đó không?"

Biện Bạch Hiền thì thào nói nhỏ vào trong tai Lộc Hàm. Người mà giờ phút này đây mới tỉnh lại từ một cơn choáng váng kỳ lạ.

"Kiểu như trong film đó. Một hội bạn dần dần chết không rõ nguyên do?"

"Tớ không biết. Nhưng tớ thề rằng tớ có thể thấy làn khói đen cuộn lấy người chị ta trước khi chị ta ngã xuống."

Lộc Hàm sợ hãi nói thầm. Điều này thật đáng sợ khi cậu nhớ lại rằng vào cái đêm Trương Thi Thi chết trong quán bar, cậu cũng thấy mơ hồ làn khói đen vây quanh chị ta. Cảm giác nóng rạo rực trong cổ họng khiến cậu muốn thét lên để xua tan làn khói đó.

Lộc Hàm không hiểu.

Cậu không hiểu rốt cuộc cảm giác khó chịu ấy từ đâu mà đến? Và tại sao gần đây lại xuất hiện kỳ lạ như vậy?

Ý cậu là những cảm giác này đôi khi sẽ xuất hiện mơ hồ lúc cậu còn nhỏ thế nhưng gần đây chúng xuất hiện thường xuyên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lộc Hàm thề rằng mình có thể cảm nhận được nó đang dần lắp kín con người của cậu.

"Lộc Hàm, cậu có nghĩ chúng ta sẽ ổn không? Ý tớ là cả Dương Sở và Trương Thi Thi cùng hội bạn của cô ta đều có mặt trong quán bar đêm đó. Có khi nào người chết tiếp theo sẽ là Triệu Tử Huyên không? Kiểu trong Final Destination ấy, những người có mặt trong bức hình bằng cách này hay cách khác đều sẽ chết?"

"Trật tự. Trật tự. Nghe tôi thông báo đây."

Tiếng thầy giám thị đanh thép vang lên trước khi cắt đứt đoạn hội thoại của cả 2 cùng câu trả lời không biết mơ hồ của Lộc Hàm. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc chắn một điều rằng cậu cảm nhận được sự kỳ lạ xung quanh cái chết của 2 nữ sinh trường Nam Anh. Liệu rằng nó có liên quan đến bóng đen kỳ lạ trong giấc mơ cậu từng gặp không?

"Thầy Phùng có một chút vấn đề về sức khỏe cho nên sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng các em trong học kỳ tới..."

"Yeahhhhhh"

Tiếng học sinh vang lên đầy hứng khởi trước khi nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ phía ông thầy giám thị có chất giọng nhàm chán đang cố thể hiện sự nghiêm túc kia.

"...thầy Ngô sẽ thay mặt thầy Phùng dạy các em môn Toán...."

Lời giám thị chưa kịp dứt thì bóng dáng cao ráo quen thuộc đã bước vào cửa lớp khiến toàn thể học sinh như bị đóng băng lại bởi khí chất áp bức người của anh ta. Không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng đều nhìn anh ta bằng con mắt ngạc nhiên lẫn hâm mộ.

Từ lúc nào có một người có khí chất xuất chúng làm giáo viên thế?

Đây không phải là chương trình tuyển người mẫu chứ?

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Khác với mọi người còn lại trong lớp, Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn nhau.

Anh ta không phải là cái người đã gặp trong quán bar ngày đó sao?

Tại sao anh ta lại ở đây?

Đến để tụ hội những người "sẽ chết" à?

"Anh ta không phải là Ngô Thế Huân sao?"

Biện Bạch Hiền thì thầm nói khẽ với Lộc Hàm trước khi cậu nhìn thấy tròng mắt anh ta khẽ xoay tròn.

Anh ta nhìn về phía cậu và cười nhếch mép nhẹ.

"Lộc Hàm, welcome to my world."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro