Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đó là một biển hoa màu tím thẫm cùng một vài bông màu trắng lan rộng từ giữa khu vườn chảy dài xuống căn nhà gỗ đầy rêu phong kia. Lộc Hàm thấy mình đang trôi bềnh bồng giữa những luống hoa ấy.Cơ thể của cậu giờ đây nhẹ bẫng hệt như thế giới này bỗng mất đi trọng lực. Những bông hoa kia nở ra từ giữa khu vườn rồi cụp lại. Mở ra rồi lại thu vào. Thu vào rồi lại mở ra.

Sau đó thình lình cháy rụi.

Những cánh hoa màu tím chìm trong đám khói kia bỗng chuyển mình thành một màu đen thẫm. Còn những cánh hoa màu trắng lại rung mình biến thành những sợi dây thường xuân đầy gai nhọn mà bóp nghẹt những chồi non mới nhú từ những thân cây hoa tím kia. Căn nhà gỗ kia bỗng chuyển mình thành một khối hỗn độn màu đen không rõ hình thù. Nó lăn qua lăn lại nghiền nát tất cả những đám hoa cùng dây leo kia. Lớp vỏ từ khối đá không rõ hình thù ấy dần nứt ra để lộ một mái đầu màu đen dính đầy máu. Cái mõm đen dài cùng bàn tay gầy trơ xương kia đang dần tiến tới chỗ của Lộc Hàm. Bên dưới là cái miệng há rộng lộ ra đám răng vàng úa và không còn nguyên vẹn cùng một mùi hôi thối tựa như xác chết cuốn lấy người cậu. Nó cuốn lấy hết không khí xung quanh Lộc Hàm rồi kéo cậu lại gần. Lộc Hàm cố chống chọi khỏi lực hút vô hình mà mạnh mẽ đó, cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng của cậu.

Hộc!

Những ngón tay chạm lên lưng của cậu.

Hộc!

Bàn tay lắc lắc vai Lộc Hàm nhẹ nhàng từ trước ra sau.

Hộc!

Những lời thì thầm vương vất từ vai tới cổ cậu. Hơi thở trộn lẫn mùi hương dầu thơm quen thuộc vờn nhẹ trước mũi cậu.

"Lộc Hàm"

"Lộc Hàm, dậy đi"

Cánh tay vẫn kiên trì lay lay lưng của cậu. Không gian kỳ quái, âm u kia đột ngột biến mất thay vào đó là tiếng xì xào, náo nhiệt quen thuộc của cả lớp.

"Lộc Hàm chắc mệt lắm nhỉ? Em có cần xuống phòng y tế không?"

Mở mắt ra là khuôn mặt quan tâm, lo lắng từ người thầy giáo mới thay thế kia.

Ngô Thế Huân.

Trong bộ áo sơ mi cùng quần âu đứng đắn, lịch thiệp. Khác hẳn với vẻ phong lưu trong quán bar ngày trước của anh ta.

"Lộc Hàm hẳn phải mệt lắm mới không ngần ngại ngủ gục trong tiết học đầu tiên của tôi nhỉ?"

Ngô Thế Huân mỉm cười.

Nụ cười đúng chất chuẩn mực của một nhà giáo.

Thế nhưng cậu biết. Đó chỉ là mặt nạ của anh ta mà thôi. Con người có thể phong lưu gạ trai trong quán bar, cùng đe dọa cảnh sát điều tra mà cũng có bộ mặt thầy giáo hiền từ, vô hại này sao?

"Em không sao ạ. Xin lỗi thầy."

Lộc Hàm khẽ lẩm bẩm ngượng ngùng.

Tại sao cậu lại ngủ gật trong lớp nhỉ?

Bình thường cậu có bao giờ như thế đâu? Nhất là vào tiết toán. Môn học mà cậu rất yêu thích nữa chứ?

Không biết.

Thật sự không rõ.

Cứ như là trong phút chốc cậu bị kéo vào một thế giới thực khác chứ hoàn toàn không phải là mơ nữa.

Mùi hôi thối từ miệng sinh vật lạ kia nhất định không phải là thứ mà trong mơ có thể cảm nhận được sao?

.

.

.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng giày khẽ vang lên đều đều trong không gian trống trãi của nhà để xe giáo viên. Ngô Thế Huân một tay cầm laptop, một tay chăm chú bấm bấm chiếc điện thoại của mình. Đôi môi của hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi bất chợt dừng lại. Đuôi mắt khẽ nheo lại trước khi thân mình thon dài dừng lại bất chợt. Chỉ trong vòng một vài tích tắc sau đó hắn lại tiếp tục ngẩng cao đầu, giả vờ bước đi tiếp.

"Em đi theo tôi làm gì?"

Thân hình thon dài thình lình xoay ngược khiến Lộc Hàm như muốn nổ tung cả tim gan.

"Cậu học trò nhỏ, nếu tôi nhớ không lầm thì học sinh không được phép vào nhà để xe của giáo viên nhỉ?"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa tiến lại gần. Trên mặt vẫn chưa thôi vẻ hiền từ giả tạo của một giáo viên.

"Mục đích của anh là gì?"

Lộc Hàm kiên định nhìn vào mắt anh ta.

Thật kỳ lạ.

Tại sao tròng mắt anh ta không xoay tròn nữa?

À, khoan.

Tại sao tròng mắt lại có thể xoay tròn nhỉ?

"Cậu học trò, cậu nói gì tôi không hiểu?"

Ngô Thế Huân mỉm cười.

"Giả vờ tiếp xúc với tôi tối hôm đó, đóng tiền cho sở cảnh sát, đưa tôi về nhà, chuyển đến công tác đúng trường của tôi. Tất cả việc này là âm mưu của anh có đúng không? Nói đi. Anh có liên quan gì đến cái chết của 2 cô gái kia?"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Ngô Thế Huân phì cười.

"Để tôi dạy cho cậu 1 bài học nho nhỏ nhé?"

"Đừng tò mò, cậu học trò!"

Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã khẽ thì thầm vào tai của cậu sau đó xoay người đi trước khi Lộc Hàm mạnh mẽ níu tay hắn.

"Ouch"

Tay của cậu bất ngờ bị xước nhẹ bởi chiếc nhẫn có phần trang trí hơi nhọn đeo trên ngón tay của hắn. Một giọt máu của cậu rơi xuống nền đất, kỳ lạ thay, nền đất bỗng nhiên chuyển sang màu đen.

Không gian đột ngột như bị gấp khúc lại rồi lại mở ra.

Cậu không đứng ở trong nhà xe của giáo viên nữa mà thay vào đó là một không gian với bầu trời ảm đạm và u tối.

Mùi hôi thối giống như là thịt rữa bốc lên nồng nặc.

Trong khi Lộc Hàm còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì bất thình lình một con vật không rõ hình dạng từ xa định chồm lên vồ lấy cậu.

"Cẩn thận"

Có tiếng hét đằng sau lưng cậu, sau đó một lực tay mạnh mẽ kéo cậu mạnh ra đằng sau trước khi móng vuốt của con vật đó chạm vào cậu.

Lúc này không gian lại biến đổi một lần nữa.

Lộc Hàm có thể cảm nhận rõ ràng là cả hai người, cậu và Ngô Thế Huân đột ngột ngã đè lên nhau.

Con ngươi của hắn xoay chuyển mạnh mẽ một màu đỏ rực.

Lộc Hàm a lên một tiếng trước khi ngất xỉu vì cơn đau nhức đằng sau đầu.

Cậu bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro