Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh Coong

Kinh Coong

Kinh Coong

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên phá tan không khí tĩnh lặng của khu căn hộ chung cư hạng sang. Ngô Thế Huân uể oải thức giấc từ trong giấc ngủ trưa mộng mị. Vẻ ngoài mệt mỏi trong bộ áo pyjama khác hẳn với vẻ điển trai mỗi khi ra ngoài.

"Điên à?"

Ngô Thế Huân nhòm qua màn hình an ninh sau đó âm thầm rủa xả trong lòng.

"Cứu tao. Cứu tao. Tao sắp chết con mẹ nó rồi."

"Mày lên cơn à?"

Hai câu nói đồng thời vang lên. Ngô Thế Huân chán nản nhìn con người mặt mũi não nề kia. Hắn chết thì liên quan quái gì đến anh?

"Mày nỡ lòng thấy chết mà không cứu sao?"

Người kia lại bắt đầu biểu diễn kỹ năng ăn vạ của anh ta. Thật không biết bằng cách nào anh ta có thể học được ngành y. Người này có lẽ nên học ngành diễn xuất mới phải.

"Có...có chuyện gì vậy?"

Một giọng nói ngập ngừng vang lên phá vỡ "màn kịch" chuẩn bị diễn của người kia. Tên cao kều lập tức đứng dậy mắt chữ A miệng chữ O mà chỉ vào phía giọng nói kia vang lên.

"Cái này? Cái này là gì thế?"

Sau đó bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Ngô Thế Huân.

"Mày? Mày giấu nam sủng trong nhà???"

"Nam sủng cái quần. Đây là học sinh mới của tao."

Ngô Thế Huân không chút khách khí tát đầu người kia.

"Cậu ta? Học sinh của mày? Sinh viên à? Nhìn trẻ quá."

"Điên à? Cậu ta mới học cấp 3 thôi."

Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp, anh thật sự không muốn tranh luận cùng tên thiếu muối này nữa.

"Thầy Ngô?"

Lộc Hàm ngập ngừng nhìn người đàn ông đang thong thả hút thuốc trên ghế sofa kia.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Ờ. Tao cũng muốn hỏi tại sao thằng nhóc này lại ở nhà mày? Và làm quái gì mày lại đi dạy cấp 3 chứ?"

Phác Xán Liệt lanh chanh nói thêm vào. Được rồi. Bề ngoài Phác Xán Liệt chính là một vị pháp y được mệnh danh là bàn tay của quỷ với khả năng đọc được các bí ẩn mà tử thi muốn gửi gắm. Thế nhưng nào có ai hay hắn rất muốn được nhiều chuyện với người thường chứ không phải là những cỗ thi thể lặng ngắt a.

"Em bị ngất xỉu do hạ đường huyết. Nhà em lại khoá trái. Tôi không thể đưa em vào nhà được nên đành để em nghỉ đỡ trong nhà tôi."

Lý do này có thể nghe được sao?

Phác Xán Liệt nghĩ thầm. Rõ ràng là mày muốn lấy cớ. Đừng nói là nhà cậu học sinh. Ngay cả âm tào địa phủ mày cũng có ngán đâu?

Tất nhiên hắn chẳng dại gì mà nói ra. Dù gì hắn cũng đang muốn nhờ vả Ngô Thế Huân a.

"Mắt thầy. Mắt thầy sao lại màu nâu chứ?"

Lộc Hàm ngạc nhiên hét lớn khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Rõ ràng. Rõ ràng cậu đã thấy tròng mắt của anh ta xoay đỏ trước khi ngất đi cơ mà?

"Mắt tôi không phải nên có màu nâu sao? Nói nhảm gì vậy? Tỉnh chưa? Có chìa khoá nhà không? Tôi đưa em về."

Ngô Thế Huân dụi tắt điếu thuốc sau đó ung dung tay đút túi quần mà rời khỏi ghế sofa.

"Thế còn tao? Mày không định giúp tao à? Hai mạng người lận đó."

Dĩ nhiên Phác Xán Liệt nào có ý định buông tha cho hắn. Tên tay dài chân dài cuối cùng cũng làm được một việc có ích là giữ chân Ngô Thế Huân lại.

"Mạng người gì cơ? Các anh rốt cuộc là đang nói gì vậy?"

"Nó nói nhảm đấy. Em đừng tin."

Ngô Thế Huân đứng chắn giữa Lộc Hàm và Phác Xán Liệt hòng ngăn chặn cái mồm tía lia kia không nhịn được mà phun ra những tình tiết tuyệt mật của vụ án làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra.

"Có phải anh định nói đến chị Trương Thi Thi và chị Dương Sở không ạ?"

Lộc Hàm hỏi nhỏ.

"Nếu thế thì trước khi chị Dương Sở ngã xuống em đã thấy làn khói đen bao quanh lấy chị ấy. Lúc chị Trương Thi Thi chết em cũng thấy làn khói đen đó ạ. Điều kỳ lạ là thiết bị phòng cháy ngay trên đầu của chị Trương thi Thi hoàn toàn không phản ứng gì cả."

"Tại sao em không nói những điều này với cảnh sát?"

Ngô Thế Huân cau mày nhìn cậu.

Làn khói đen?

"Em...em...em sợ. Bạch Hiền dặn em đừng nói điều này cho ai biết. Bởi cậu ấy không thấy được làn khói đó giống như em. Em sợ phía cảnh sát sẽ nghi ngờ em."

"Thầy ơi. Thầy phải tin em. Em hoàn toàn không biết gì về cái chết của 2 chị ấy cả. Em thậm chí còn chưa nói chuyện với 2 chị ấy bao giờ."

Lộc Hàm đột ngột nhào đến cầu khẩn Ngô Thế Huân. Cậu chỉ là một học sinh 17 tuổi thôi. Làm thế nào lại có thể dính vào rắc rối này chứ?

"Ok. Cậu học sinh. Cậu có thể bình tĩnh kể tôi nghe về vụ đó được không?"

Phác Xán Liệt nãy giờ chìm trong im lặng lại đột nhiên bừng tỉnh. Làn khói đen? Đó có thể là nguyên nhân gây ra cái chết mà hắn ta kiếm tìm bao lâu nay lắm chứ? Xem ra hắn sắp giải được vụ án này rồi.

"Tôi phản đối. Cậu đây chính là đang muốn điều tra thằng bé. Thằng bé chưa đủ 18 tuổi. Nếu cậu muốn điều tra cần có người giám hộ và luật sư đúng quy trình."

Ngô Thế Huân thình lình ngăn cản. Linh cảm cho anh biết vụ án này không phải là một vụ dễ dàng. Làn khói đen mà chỉ một mình Lộc Hàm thấy được chính là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đã bắt đầu. Ngô Thế Huân anh nhất định không được để cho bất kỳ giọt máu quý giá nào của Thần Báo Tử lai vụt mất khỏi tay mình.

Anh nhất định phải có được sức mạnh của Thần Báo tử lai quý hiếm này mới có thể thực hiện được ước vọng gần 1000 năm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro