Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

"Sau này nếu như không có giấy mời từ bên phía cảnh sát, em tuyệt đối không được hé răng ra bất cứ từ gì về 2 vụ án mạng gần đây, rõ chưa?"

Ngô Thế Huân vừa cau mày đề phòng vừa nhanh chóng tăng tốc như muốn thoát khỏi sự truy đuổi từ tên pháp y muốn lấn sân sang lĩnh vực cảnh sát điều tra kia.

"Tại sao ạ?"

Người ngồi bên cạnh hắn là cậu học sinh với đôi mắt to tròn cùng gương mặt ngây ngô chưa thôi sợ hãi vì những sự việc gần đây xảy ra quanh bản thân mình.

"Vì em sẽ gặp rắc rối? Hiểu không? Lũ cảnh sát chính là những con quỷ luôn ngậm máu trong mồm, khi nó không tìm ra được mục tiêu để săn đuổi thì con chiên non vô tội như em sẽ bị đem lên làm vật tế, hiểu chưa?"

Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp lời. Hắn còn lạ lùng gì mánh khoé ngậm máu phun người này của những kẻ được cho là lính gác đền công lý kia? Chiêu ngậm máu phun người này chính hắn đã quá thành thạo sử dụng cho gần 1000 năm tồn tại trên cõi dương thế nhìn thì rực rỡ như một đoá hoa nhưng bên trong đã sớm thối tàn rồi. Lộc Hàm chính là "vật hiến tế" quý giá mà hắn đã tìm kiếm cả gần thiên niên kỷ, như thế nào lại để cậu rơi vào đống chàm bầy nhầy kia?

"Tóm lại, chỉ cần không có giấy triệu tập chính thức từ cảnh sát, em tuyệt đối không được nói một lời nào, cho bất kỳ ai. Kể cả cậu bạn miệng tía lia của em nữa. Nếu cần có thể tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

Ngô Thế Huân đợi cậu xuống xe rồi nghiêm giọng dặn dò. Cần phải đảm bảo thằng ngốc này được nguyên vẹn cho đến ngày đó.

Cái ngày mà dòng máu "lai" quý hiếm đang chảy trong huyết mạch của sinh vật này thuộc về tay hắn.

"Tại sao? Tại sao thầy lại đối tốt với em như vậy?"

Lộc Hàm ngước nhìn hắn.

Ngô Thế Huân thật sự rất cao.

Đó là những gì cậu có thể nghĩ được trước mặt người đàn ông với khí thế đầy áp bức như vậy.

Cậu....

Mà cậu...

Cậu thật thích hắn!

Lộc Hàm thừa nhận, từ khi dậy thì đến bây giờ, à không, ngay từ lúc còn nhỏ cậu đã biết mình thật khác người.

Cậu thích đàn ông.

Thật kỳ lạ.

Trong khi bọn con trai ở tuổi này luôn rạo rực khi nghĩ về những cô gái với hình thể nóng bỏng, hay những em gái ngây thơ đáng yêu thì cậu chỉ có thể cảm thấy rạo rực khi ngửi thấy mùi vị nam tính của những tên đàn ông cao lớn.

Dĩ nhiên cậu không hề dám hé răng về sở thích "quái lạ" và "kinh tởm" này của mình một lần nữa. Cậu không muốn bản thân lại bị ông bác hung thần nhà cậu lại một lần nữa tống bản thân cậu vô nhà thương điên, nơi mà người ta tin rằng shock điện sẽ "chữa trị" bệnh đồng tính, chỉ vì bắt gặp cậu có "phản ứng" cơ thể với poster nam người mãu trên tạp chí đâu.

Cậu không hề muốn điều này một lần nữa.

Những đau đớn nơi trái tim bị bóp nghẹt, cùng dòng điện cực lớn đánh vào trí não của cậu, sự nhạo báng và phỉ nhổ của một lũ được cho là "bạn học" là thứ cậu không muốn lặp lại nữa.

Không bao giờ muốn một lần nữa.

"Bởi vì tôi thật thích em."

Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn cậu học sinh vẫn còn vương nét ngây ngô của tuổi trẻ kia.

"Trẻ con" thật sướng.

Vẫn còn chưa nhiễm bụi trần, vẫn còn chưa vác nặng theo những cảm xúc hỷ nộ ái ố của thời gian.

Không như hắn.

Một ông già đã gần 1000 năm tuổi đang gào thét xin được giải thoát khỏi ngục tù giam cầm mang hình hài cùa chàng trai trẻ tuổi này.

"Thầy nói sao ạ?"

Lộc Hàm giật mình.

Cậu không nghe lầm chứ?

Người này thích cậu ư?

"Ừ tôi thích em. Với tư cách là thầy giáo, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng. Trễ rồi, mau vào nhà đi."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa đẩy cậu vào trong nhà.

"Thì ra là chỉ thích mình theo kiểu thầy trò."

Lộc Hàm ủ rũ thất vọng.

"Đừng để bị thương."

Ngô Thế Huân gọi với theo sau tấm lưng ủ rũ đang khuất dần sau cánh cửa nhà nặng nề.

.

.

.

"Cậu đang đùa tôi."

Một giọng nói vang lên từ nơi góc nhà. Phác Xán Liệt âm thầm chỉ trích cái tên vô tâm vô phế chủ nhân căn nhà mà hắn đang đứng kia.

"Tôi làm sao phải đùa giỡn cậu?"

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đáp. Cái con ngựa kia lại lên cơn đấy à? Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn bị con ngựa này "uỷ khuất" tố cáo rồi.

"Tôi khó khăn lắm mới lết lên được cái chức pháp y này. Cậu đành lòng không giúp gì tôi sao?"

"Kiếp trước không phải cậu buôn bán phát đạt lắm hay sao? Sao không tiếp tục làm một chủ tịch đầy quyền uy đi? Đi chui vào xó nhỏ ngày ngày mổ xác người làm gì? Cậu nhìn người chết cả 100 năm nay chưa đủ hay sao?"

Ngô Thế Huân đầy phẫn nộ.

Tên con ngựa này. Kiếp trước làm một chủ tịch giàu có, quyền uy, một lời thét ra lửa sao kiếp này lại lên cơn muốn chui vào xó nhỏ làm cu li thế này? Muốn trải nghiệm cuộc sống công chức sang 9 chiều 5, 24/7 à?

Rõ ràng là muốn chọc ngoáy hắn.

"Ngô Thế Huân, cậu nói đi, nói thật tôi nghe. Lộc Hàm chính là người đó, đúng không? Nếu không sao cậu ta có thể thấy làn khói đen ấy?"

"Tôi cảnh cáo cậu. Đừng đụng vào cậu ta, hiểu chưa?"

Tròng mắt của Ngô Thế Huân không che dấu xoay cuồng.

"Tôi thật không hiểu. Nhiều người mong muốn được sống bất tử như cậu. Tại sao cậu cứ một hai đòi chết như thế."

Phác Xán Liệt chẹp miệng thở dài. Trong lòng thầm nghĩ muốn thủ tiêu đi "dòng máu lai" nguy hiểm kia.

"Cho đến lúc cậu sống được 998 năm như tôi rồi cậu sẽ hiểu. Được sống đôi khi là điều còn đau khổ hơn cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro