chapter 1-1: tôi đã chết rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi - Yzui Osawa cùg với bạn thân nhất đi công viên giải trí chơi.
-  Nè Osawa! Lại đây chơi đu quay ngựa đi.
       Thật là! Tôi ko hiểu bây giờ Zusa có phải là học sinh cao trung không mà còn chơi đu quay ngựa. Haizzz!...
- Bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy đi, mik có trò hay hơn nè, lại đây! Ha
- aaaaaaa... Mik ko muốn chơi cái trò hay ho đó của cậu đâu. Đừng mà!!!
Tôi mặc cho nó la hét mà lôi nó đi theo chơi cái trò hay ho đó đó.
Đó là TÀU LƯỢN NGẦM. Hehehe, tôi bt là nhỏ bạn tôi rất sợ trò này nên tôi cho nhỏ chơi thử cảm giác mạnh.
Thật thất vọng vì nó đag được sửa chữa nhưg vì tính ngông cuồng của tôi nên tôi đã kéo nhỏ vào khám phá cái đường hầm đang sửa. Tôi lại lần nữa mặc cho nhỏ ngăn cản mà vẫn tiến vào. Đến nửa đoạn đường thì nhỏ bạn tôi thấy sợ và đòi ra, nó õng ẹo thấy gớm, ừ thì tôi cũng định ra đây. Nhưng một biến chứng đã xảy ra ngay sau đó. Một lần,đường hầm đã đổ ập xuống.
RẦM!!! Mọi thứ mờ ảo dần, nhận thức đã biến mất, cơ thể tôi nặng trĩu, thoag thoág nghe tiếng từ nhỏ Zusa, tiếng xe cấp cứu vang hồi lâu, tôi cảm thấy như...hồn đã lìa khỏi xác!!!
Tôi đã chết sao! Thật sự đã chết sao! Khi tôi đã ý thức được thì tôi đã thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh, thân xác tôi ướt đẫm máu, toàn thân bị tê liệt hoàn toàn. Các bác sĩ thông báo với cha mẹ tôi một tin cực sốc đối với họ.
A, cuộc đời thật tàn nhẫn.
A, thanh xuân thật khắc nghiệt.
Ước gì đây chỉ là một ác mộng và tôi sẽ tỉnh lại vào ngày mai.
Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện j.
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi,... Một sự thật quá đáng sợ, quá tàn nhẫn đối với một học sinh cao trung như tôi. Tại sao tôi lại chết? Tôi có đắc tội j với ông đâu ông trời, tại sao ông lại quá tàn nhẫn vậy? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt cho cái tính ngông cuồng của tôi.
-  Đó là số phận!
!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro