CHƯƠNG 46-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn giật mình hoá ra một cái khăn, vội vàng lau sạch tay rồi hủy nó đi, sau đó mới bình thản nâng chén trà lên uống, súc miệng thật cẩn thận.

"Bảo bối, lại uống chén canh nào."

Gần đây Ảm Nguyệt dường như rất thích cách gọi này, nhưng không biết mấy người ở Hổ tộc nghe được sẽ cảm thấy thế nào. Hắn khó xử nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không phản đối hai chữ "bảo bối" kia.

Thôi vậy, nàng thích gọi thế nào cũng được.

Ảm Nguyệt đặt chén canh lên bàn rồi bước ngay đến bên cạnh phu quân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng cúi xuống hôn lên má người yêu rồi cười cười nói: "Đừng ngồi ngẩn ra như thế nữa, uống xong ta giúp chàng điều tức. Ta vừa nhờ Lâm Huyền tìm giúp một thủy kính, có cái đó quan vi cũng đỡ tốn sức hơn, chúng ta cũng phải theo dõi tình hình phá trận mà."

Hắn gật gật đầu, ngón tay chấm vào nước trà viết lên bàn: - Muốn xem bên trong trận phải dùng thần thức quan vi, hoặc ta có thể xem thông qua Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt.

"Để ta dùng thần thức quan vi, chàng không được động linh lực nữa."

Nguy hiểm lắm, nếu Tử Phong phát hiện, nàng chạy không thoát.

"...Coi thường nhau thế? Ta bây giờ không vô dụng như xưa đâu nhé, mấy thứ trận pháp bình thường không làm khó được ta."

Hắn không hề nể mặt, ngay lập tức viết: - Đây không phải trận pháp bình thường.

"...Mặc kệ, tóm lại chàng không được động linh lực nữa."

Nàng tặc lưỡi, cau có đẩy chén canh đến trước mặt hắn. Chén canh lần này vẫn có màu đỏ rực, hắn thở dài cụp mắt, vội viết một câu: - Đừng cắt máu nữa.

Hắn ngừng một lát, lại viết: - Nàng không cần tự mình vào bếp, ta nếm không được.

Ý của câu này chính là: không cần tự tay nấu thức ăn, dù sao cũng không nếm được, ai làm cũng như nhau, cứ để người khác làm.

Ảm Nguyệt đọc xong hai câu đó hoàn toàn không hề dễ chịu, nhíu mày nói ngay: "Chàng bớt càm ràm đi, ta không nghe đâu. Uống canh mau lên còn điều tức, mặt trắng bệch cả rồi."

Ta...

"Ta cái gì mà ta? Không viết nữa, uống."

"..."

Cuối cùng vẫn không nỡ chọc giận nàng, hắn nhíu mày cầm chén canh đó lên, phiền muộn nhìn thứ nước màu đỏ sẫm trong chén, lát sau mới chịu đưa lên miệng uống.

"Vừa nãy chàng lại ho ra máu đúng không?"

"..."

Ngụm canh vừa uống suýt sặc lên mũi, hắn bối rối nhịn lại, bàn tay cầm chén nhất thời không biết nên hạ xuống hay nâng lên uống tiếp, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào nàng. Ảm Nguyệt nhìn phản ứng liền biết ngay mình đoán không sai, bực bội thở dài: "Lại còn giấu giấu giếm giếm, cái tật nói mãi không sửa. Từ khi bước vào ta đã ngửi thấy mùi máu rồi, tại chàng ngửi không thấy nên tưởng mình giấu kín lắm chứ gì?"

"..."

Lòng đau xót không thôi, nàng nhịn xuống cảm giác cay xè ở mũi, gượng cười dịu dàng trấn an: "Thôi, không sao, uống canh đi đã, từ từ điều dưỡng sẽ tốt lên, chàng đừng ủ rũ như thế nữa."

Hắn nhìn vẻ mặt đó của nàng, lời định nói cuối cùng cũng không viết xuống.

Linh mạch đã tổn thương nghiêm trọng, dù điều dưỡng thêm vài vạn năm cũng khó mà trở lại như xưa. Biết rõ như thế, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác.

Ảm Nguyệt không muốn rơi lệ khiến phu quân thêm phiền lòng, vì thế cúi đầu nhanh chóng cầm lấy chén canh vừa cạn kia, xoay người muốn đi, tay áo lại có cảm giác bị kéo lại.

Nàng ngoái đầu, đọc được hắn im lặng nói với mình: "Đừng đi."

"Ta sẽ quay lại ngay, quay lại ngay mà."

Ngoài dự đoán của Ảm Nguyệt, hắn vẫn không chịu buông tay, lại còn lắc đầu, xem ra thực sự không định để nàng đi.

Hôm nay tảng băng này...giống như đang làm nũng?

Thái độ này của tảng băng cực kỳ hiếm có, nàng không nhịn được buồn cười, tất nhiên không đành lòng bỏ đi nữa, xoay người đặt chén canh đó lại lên bàn rồi bước nhanh đến bên cạnh hắn, dịu dàng ôm vào lòng.

"Sao vậy?"

Lắc đầu.

"Chàng sợ ta bỏ đi hả? Ta đã nói rồi mà, không bao giờ đi nữa."

Vẫn là lắc đầu.

Như thế này thực sự không bình thường, Ảm Nguyệt bối rối nắm lấy cằm hắn nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, lo lắng truy hỏi: "Có chuyện gì rồi?"

Hắn lại lắc đầu tránh ánh mắt nàng, một lúc sau mới thở dài, ngập ngừng rụt tay về, im lặng ngồi nghiêm chỉnh, lại nói hai chữ "Không sao."

Có quỷ mới tin là không sao!

Trong lòng vừa bực vừa xót, nàng muốn mắng nhưng mắng không nổi, vất vả nhịn xuống, lại dịu giọng dỗ dành: "Thôi đừng giấu giếm, đã bảo chàng rồi, có gì thì phải nói ra, dù là gì ta cũng không cười chàng."

"..."

Thái độ của Ảm Nguyệt dù không cáu gắt nhưng lại vô cùng kiên quyết, nhất nhất truy hỏi, cuối cùng cũng khiến hắn không giấu nổi nữa, miễn cưỡng chấm nước trà viết lên bàn.

Ta trở thành như thế này, nàng có cảm thấy khó coi không?

Nàng sững người, ngực như bị mấy chữ đó đấm thẳng vào, nhức nhối không chịu được. Khoé môi run rẩy, muốn đáp lại chưa biết nên đáp thế nào, người trước mặt đã cúi đầu viết tiếp.

Sau này có thể còn không nghe không nhìn được, đến một ngày pháp lực cũng mất, nếu linh mạch cũng hỏng thì không tu luyện được nữa, còn kém hơn phàm nhân.

Ảm Nguyệt khó khăn lắc đầu, trầm giọng cắt ngang: "Đủ rồi, chàng đừng viết nữa."

Nếu còn sống cũng sẽ trở thành phế nhân, có lẽ mấy vạn năm vẫn chưa hồi phục được.

"Không sao cả, trăm vạn năm ta vẫn sẽ ở bên chăm sóc chàng. Trước đây ta cũng mất sạch ngũ thức, không có pháp lực, nhưng chàng chưa từng rời bỏ ta."

Ta có thể đã bị Mẫn Tích...

Hắn khựng lại trong chốc lát, khó khăn đấu tranh, cuối cùng vẫn viết tiếp hai chữ nặng tựa ngàn cân kia.

...vấy bẩn.

Mất ngũ thức, mất pháp lực đều có thể chậm rãi điều dưỡng. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, chỉ cần còn sống Thần thể cũng sẽ hồi phục, chỉ có vết nhơ là vĩnh viễn xoá không được.

Cho nên ngay giây phút đó, nàng hiểu được ý phu quân của mình muốn nói.

Hắn muốn nói, "ta không xứng".

Trong lúc nàng đờ đẫn, trên bàn đã lại có thêm chữ viết. Tảng băng này xưa nay viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, nhưng hôm nay mớ chữ đó gần như có thể khiến nàng tức chết.

Vừa nãy ta đã suy nghĩ, đợi chứng thực xong, nếu lời Mẫn Tích nói là thật ta sẽ về Bắc hải, sau này đôi khi nàng đưa bọn trẻ đến thăm ta là được.

Ảm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng gần như sắp thổ huyết đến nơi, khoé môi run rẩy, tay áo phất lên, chén trà hắn vẫn đang dùng để viết chữ lập tức bị đánh bay, vỡ tan tành trên đất.

Đã rất lâu nàng chưa nổi giận với hắn, cho nên lần này Lãnh Thiên thực sự có chút giật mình. Mặt nàng tái mét, nắm tay siết chặt, gần như phải rất cố gắng mới kiềm chế không quát lên, từng chữ nặng nề nghiến ra khỏi miệng: "Chàng rốt cuộc có hiểu vấn đề không vậy? Ta đã nói rồi, ta không để tâm chuyện Mẫn Tích có từng làm gì với chàng hay không. Đó không phải lỗi của chàng, là tiện tì vô sỉ đó không biết xấu hổ!"

Hắn bối rối, khó xử ngẩng đầu nhìn nàng, tay muốn vươn ra trấn an thê tử lại không biết nên làm thế nào, nói cũng chẳng nói được, vì thế đành cứng đờ ngồi yên nơi đó, im lặng nghe mắng. Ảm Nguyệt nhìn dáng vẻ đó tất nhiên mắng không nổi nữa, cơn giận qua đi xót xa lại đến, bất lực thở hắt ra một hơi rồi xoay lưng bỏ ra ngoài, ngay cả cửa cũng không đóng lại.

Tất nhiên nàng không định bỏ đi thật, chỉ là đang mất bình tĩnh, tốt nhất là tách ra một lát đợi tâm trạng ổn rồi lại quay vào, tránh cho mình kiềm chế không được mà tổn thương tên đầu gỗ này.

Cấm địa này của Hổ tộc, nói đúng hơn thì là cả một vùng đất rộng. Không gian được bảo vệ bởi kết giới thượng cổ, lối ra là chỗ vách đá thông với rừng Mê Vụ kia, bên trong lầu gác đình viện không ít, dân cư đều là con cháu trong tộc, chỉ có hai vị khách lạ mặt là nàng và tảng băng.

Khi Ảm Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, thẫn thờ tựa vào bức tường hành lang bên ngoài, từ phía xa lại có một vài tiểu tiên ăn mặc xúng xính, nói cười rộn ràng đi đến.

Ánh mắt chạm nhau, đám cô nương đó ngẩn ra trong giây lát, ngay sau đó là run bần bật như cầy sấy, lẩy bà lẩy bẩy quỳ xuống đất, lắp bắp gọi: "Thần...Thần..."

Ảm Nguyệt: "...?"

Bản tôn vẫn chưa làm gì, tụi nhỏ này bị sao vậy?

Tâm trạng vốn đang không tốt, nàng chẳng có hơi sức để ý đến một đám con nít liền nâng tay phẩy nhẹ, ý muốn đuổi chúng tránh ra xa xa, nào ngờ trong đám lại có đứa vì sợ hãi mà trực tiếp lăn ra ngất.

"...Này, bản tôn không làm gì các ngươi nhé, đừng ra vẻ như thể bị ức hiếp trước mặt ta."

Dường như đám nhỏ sắp khóc đến nơi, nàng nhíu mày nâng tay đỡ trán, thở dài quay đi, dự định tìm một chỗ khác không bị quấy rầy để bình tâm suy nghĩ, nào ngờ vừa xoay người lại gặp Lâm Huyền đi đến.

Y vừa định mở miệng chào hỏi đã thấy sắc mặt nàng cau có, một đám tiểu bối trên hành lang thì có quỳ có ngất, lập tức liền hoảng hồn hỏi ngay: "Chủ mẫu, bọn trẻ không hiểu chuyện, đắc tội người ạ?"

"...Không có."

"Bọn chúng đều là lứa hậu bối vừa về tộc không lâu, trước đó đi tu luyện ở Tiên giới, lại có một thời gian bị đưa đến Thần cung trong rừng Mê Vụ làm tiên tì, sau này may mắn được chúng ta cứu thoát nên tâm lý không được vững vàng lắm, nếu..."

"Ngươi nói chúng từng là tiên tì ở chỗ Mẫn Tích?!?"

"...Vâ...vâng...Mẫn Tích là tên nữ ma đầu đó ạ?"

Ánh mắt Ảm Nguyệt loé sáng, lập tức quay phắt lại nhìn đám tiên nữ Hổ tộc đang run rẩy ngơ ngác kia, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao chúng nhìn thấy mình lại hoảng sợ.

Haha, chúng sợ Yêu Thần, bởi vì Yêu Thần khi đó không nhớ thân phận cũ, hành sự lạnh lùng, toàn thân đầy sát khí, sắp trở thành Thiên Hậu của Huyết Thần.

Nàng gần như không thể kiềm được, lắc mình đến bên cạnh một tiểu cô nương xem ra là gan dạ nhất trong đám, thần trí cũng còn thanh tỉnh, nắm lấy vai nàng ta mà hỏi: "Ngươi từng hầu hạ Mẫn Tích?"

"...Dạ, Thần tôn."

"Hầu hạ chỗ nào? Có từng thấy qua Lãnh...à...Trường Lưu Thượng tiên bị ả ta giam ở đó không?"

Tiểu cô nương kia run run, chẳng dám ngẩng lên nhìn nàng một chút nào nhưng vẫn thành thật suy nghĩ về câu hỏi của nàng, lí nhí đáp: "Bẩm Thần tôn, tiểu nữ...từng hầu hạ ở tẩm cung của Đế cơ, cũng là nơi Trường Lưu Thượng tiên bị giam lỏng."

Thực sự là giam ở tẩm cung?

Lòng nàng rét lạnh, sắc mặt trầm xuống, hàn khí toát ra khiến tiểu cô nương đó càng thêm run rẩy, sắc bén hỏi tiếp: "Trong thời gian đó Mẫn Tích thường ở tẩm cung không?"

"...Dạ...từ lúc Thượng tiên bị đưa về...Đế cơ vẫn luôn túc trực, cũng rất ít khi để chúng nô tì vào trong."

"Hoàn toàn không rời khỏi đó? Luôn túc trực? Túc trực rồi làm cái gì, ngươi biết không?"

"...Nô...nô tì...không chắc. Từng có người thử nhìn lén, nhưng bị giết mất rồi ạ..." - Nàng ta nói xong câu này, chừng như bị hơi thở đầy sát khí bao phủ lấy mình doạ mất mật liền cố gắng nghĩ ngợi, to gan nói tiếp - "Nhưng cũng có vài lúc Đế cơ rời khỏi Thiên cung đi làm việc gì đó, sẽ phái rất nhiều vệ binh canh giữ."

Không gian lặng đi trong chốc lát, bên tai lại có giọng Thần tôn lạnh lẽo vang lên: "Chỉ như thế? Ngươi còn biết gì nữa không?"

"...Có một lần...Đế cơ vắng mặt, nhưng Huyết Thần Bệ hạ đến, đi thẳng vào tẩm cung của nàng ta luôn ạ, chúng nô tì và mấy vệ binh không ai dám cản."

"...Lúc đó chàng có ở bên trong không?"

Nàng ta hiểu được "chàng" trong lời Thần tôn nói là ai, khẽ nghiêng đầu nhớ lại, rồi cẩn thận gật đầu đáp: "Nô tì nhớ lúc đó Đế cơ vừa đưa Thượng tiên về không lâu, nhưng ngài ấy chưa tỉnh nên Đế cơ ra ngoài có việc, không ngờ Huyết Thần Bệ hạ lại ghé sang. Hình như...ông ta ở trong đó khá lâu, khi Đế cơ về phát hiện thì cãi nhau một trận rất lớn."

Tiểu cô nương cảm nhận rõ ràng ánh mắt Yêu Thần nhìn xoáy thẳng vào mình, run lẩy bẩy nuốt nước bọt nói tiếp: "Lúc đó chúng nô tì sợ quá nên đều tránh thật xa, nhưng sau khi Huyết Thần về thì Đế cơ giết hết đám vệ binh nàng ta phái trông coi Thượng tiên ngày hôm đó, từ sau lần đó nàng cũng không rời khỏi tẩm phòng, luôn luôn canh chừng ngài ấy ạ."

Ảm Nguyệt nghe xong thì im lặng rất lâu, ánh mắt quét qua một vòng mấy tiểu tiên nữ còn lại, vô lực thở dài, nhẹ giọng hỏi thêm một câu: "Trong thời gian chàng ở đó, Mẫn Tích đã từng..."

Nói đến đây lại không biết nên nói tiếp thế nào, nàng nghẹn họng, do dự một lát, cuối cùng vẫn không đành lòng hỏi tiếp.

Nhưng trong đám tiểu tiên đó lại có một cô nương nhận ra sự bất thường trong thái độ của nàng, rụt rè lên tiếng: "Bẩm Thần tôn, dường như...nô tì nhớ rằng người và Huyết Thần Bệ hạ sắp kết thành Đế Hậu, còn...ừm...Trường Lưu Thượng tiên..."

Tất cả mọi ánh mắt đều bắn về phía tiểu cô nương này. Nàng ta giật mình líu lưỡi nhìn thấy Lâm Huyền âm thầm ra hiệu cho mình im lặng, nhưng Yêu Thần bên cạnh lại lạnh nhạt ra lệnh: "Trường Lưu Thượng tiên làm sao?"

"...Trường Lưu Thượng tiên...lấy bản thân để đổi an nguy của Tiên giới và Trường Lưu, trở thành Thần Phu của Mẫn Tích Đế cơ, đợi người cùng Huyết Thần Bệ hạ thành thân xong sẽ cử hành hôn lễ ạ."

"..."

Lâm Huyền im lặng cúi đầu, trực tiếp giả chết.

Đám cô nương này đều lòng vòng trong Thiên cung của Mẫn Tích, sau đó thì được đưa về đây lâu nay, hoàn toàn không biết ngoài kia đã thay đổi những gì, cũng không biết "Trường Lưu Thượng tiên" sắp thành Thần Phu của nữ ma đầu Mẫn Tích là ai, cho nên phen này y cứu không nổi.

"...Chuyện ngươi vừa nói là tin từ đâu ra?"

"...Là Đế cơ nói ạ, nàng ta bảo chúng nô tì sau này phải gọi Thượng tiên là...ừm...chủ quân, bởi vì ngài ấy là phu quân của Đế cơ."

"...Khụ, nha đầu, ngươi..." - Lâm Huyền cố gắng lên tiếng cứu người.

"Để yên nó nói. Tiếp nào, sao nữa?"

Không khí lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hình như trên mặt sàn bắt đầu kết băng, mấy nha đầu Hổ tộc run run cúi gằm mặt, len lén liếc nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì.

Ừ thì...Trường Lưu Thượng tiên đúng là đã từng là phu quân của vị Thần tôn này, nhưng nàng ta bỏ ngài ấy theo Huyết Thần rồi mà, sao bây giờ lại...?

"Có...một lần...nô tì phụng lệnh Đế cơ vào tẩm điện châm đèn, nhìn thấy bọn họ...ở trên cùng một giường."

Không khí chợt ngưng đọng, tiểu tiên nữ vừa nói giật bắn người, nhận ra mặt đất xung quanh đều kết một tầng băng mỏng, hàn khí toát ra sắc như dao, cắt vào da thịt.

Dưới chân bỗng hụt một bước, Ảm Nguyệt lảo đảo, Lâm Huyền đứng phía sau giật mình vươn tay đỡ, nàng lại lạnh lẽo hất ra, xoay người bỏ đi.

Ngay giây phút xoay người, nàng nhận ra một vạt trắng lướt qua ở ngã rẽ, trong lòng lập tức hoảng lên, gần như dùng sức mà chạy về phía đó.

"...Ê, muội nói như vậy cũng không đúng." - Một cô nương bên cạnh tiểu tiên nữ vừa nói xong vẫn còn run rẩy, nhìn thấy Yêu Thần đã đi khuất cùng Lâm Huyền đã đuổi theo mới lặng lẽ huých nàng thì thầm - "Lần đó ta vào cùng muội mà, Đế cơ đúng là ở trên giường nhưng nàng ngồi sát mép giường đọc sách, Thượng tiên thì hôn mê chưa tỉnh, nói như muội coi chừng gây hiểu lầm."

"...Ơ thế ạ? Có màn che nên muội nhìn không rõ lắm, chỉ thấy là hai bóng người ở trên giường thì quay đi rồi, không dám nhìn lâu."

"...Ừm, lúc đó Đế cơ gọi ta đem đống sách trên bàn đến cho nàng nên ta mới thấy, chứ đứng bên ngoài quả thật không nhìn rõ."

"...Xem phản ứng của Yêu Thần, coi chừng nàng hiểu lầm thật đó."

"Thì...vừa nãy ta đâu dám chỉnh muội, sợ lắm, phải đợi nàng ấy đi đã."

"...Hừ, thôi kệ, là nàng ta bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi Thượng tiên, bây giờ ngài ấy thuộc về người khác thì bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?"

"...Ừm, muội nói cũng đúng. Nhưng mà...sao vừa nãy Lâm Huyền thúc thúc ra hiệu cho chúng ta im lặng nhỉ?"

"Ai mà biết, đợi thúc ấy quay về lại hỏi..."

.
.
.

Đầu đau như muốn nứt ra, trong lồng ngực có thứ gì đó không ngừng cuộn lên, hắn lảo đảo vịn vào bàn đá giữa sân, run rẩy nâng tay che miệng nôn khan, thế nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chân đuổi đến từ phía sau liền xoay người tiếp tục đi, càng đi càng nhanh, gần như là bỏ chạy, ngay cả khi nghe thấy nàng thất thanh gọi mình cũng chỉ khựng lại trong chớp mắt, không hề quay đầu.

Bởi vì người đang không khoẻ nên Ảm Nguyệt rất nhanh đã bắt kịp. Nàng luống cuống nắm chặt tay hắn kéo về, xót xa ôm lấy, gần như nghẹn ngào mà nói: "Đừng để tâm, những lời đó...ta thực sự không để tâm."

Lãnh Thiên khựng lại, im lặng cúi đầu, rồi lại đưa tay gỡ lấy hai tay nàng đang ôm lấy mình, dùng nội lực nói với nàng: "Nàng không cần miễn cưỡng chính mình, đợi qua chuyện Tử Phong, ta đi."

Ảm Nguyệt thà chết không buông, mặc kệ hắn có gỡ thế nào cũng không chịu thả tay, lại càng ôm càng chặt, cả người gần như dính lên lưng hắn, kiên quyết gằn từng chữ: "Ta đã nói rồi, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp không phụ chàng, không buông tay."

Hắn khẽ cụp mắt cười khổ, bỗng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng cuối cùng vẫn không gỡ tay nàng nữa, chỉ vô lực nói: "A Nguyệt, ta nhớ rõ nàng cũng thích sạch sẽ. Ta không muốn làm liên lụy nàng, thời gian qua nếu có thể biết chuyện này sớm hơn, cũng sẽ không thân mật với nàng."

Ảm Nguyệt gượng cười vùi mặt vào lưng hắn, tay vẫn siết chặt, nghẹn giọng trấn an: "...Cho dù...ở trên cùng một giường, cũng chưa hẳn là đã..."

"Ta và nàng đều sống đủ lâu, có một số việc không cần lừa mình dối người."

Hắn bỗng nghĩ, có lẽ trước đây chính mình ước nguyện kiếp sau không yêu nàng, đường ai nấy đi quả nhiên đã ứng nghiệm, miễn cưỡng cũng vô ích, chỉ làm khổ nhau.

"...Thần tôn, thuộc hạ Lâm Huyền..."

Lãnh Thiên không quay đầu, Ảm Nguyệt cũng không buông tay. Lâm Huyền bối rối, nhất thời không biết nên nói tiếp hay nên cáo lui, lúc này mới nghe giọng hắn vang lên: "Chuyện gì?"

Y kinh ngạc ngẩng đầu, âm thầm sinh nghi. Thần tôn vì sao lại dùng nội lực nói chuyện, y không rõ, cũng không dám hỏi, vì thế đành bỏ qua nghi vấn này, chắp tay bẩm báo: "Thủy kính để quan vi thuộc hạ đã chuẩn bị ở đại điện, cũng đã chiếu đến Tru Thần trận ở biên giới Yêu Ma."

"Ừ, tình hình thế nào?"

"Bẩm Thần tôn, có vẻ đội hình phá trận đã vào trong, ma binh bên ngoài thiệt hại rất nhiều, có thể thấy là đang hỗn loạn. Thánh vũ..."

"Thánh vũ bản tôn sẽ thu hồi, phiền ngươi dẫn đường."

"Thần tôn, ừm, giọng nói của người..."

"Dẫn đường."

"...Vâng."

Khi hắn xoay người đi theo Lâm Huyền, Ảm Nguyệt chẳng còn cách nào đành phải buông ra, dù sao cũng không thể ôm cứng nhau mà đi khắp nơi được. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy một lần buông ra này thực sự khiến tâm tình bất an, vì thế lại không kiềm được kéo lấy tay hắn, thì thầm một câu: "Sư phụ, có thể nắm tay ta không?"

Bóng lưng hắn khựng lại thấy rõ, cũng không hề quay đầu nhìn nàng. Ảm Nguyệt thoáng đau đớn, còn có cảm giác hụt hẫng, lo sợ, thấp thỏm giống hệt lần đầu tiên một mình lên Trường Lưu bái sư, như thể mọi thứ đều không nằm trong tầm tay mình, hoang mang và lạc lõng.

Không phải đã nói sẽ nắm tay cùng đi đến địa lão thiên hoang ư? Vì sao lại thành thế này?

Trái tim lạnh lẽo như bị ném vào băng thất, toàn thân cũng chợt lạnh, ngay lúc này nơi bàn tay lại có cảm giác ấm áp.

Nàng giật mình nhìn xuống, liền thấy tay mình đang được một bàn tay quen thuộc nắm lấy. Sống mũi cay xè ngẩng đầu, hoá ra người chưa từng rời bỏ ta.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, lặng lẽ thở dài, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt.

Nếu sẽ có ngày chia ly, vậy thì phải thật trân trọng hiện tại mới đúng. Hắn nghĩ thầm, ánh mắt nhìn nàng vẫn như mọi lần, tràn đầy tình yêu và dịu dàng vô hạn, khoé môi mấp máy, im lặng nói: "Đi thôi."

Ngày nào còn ở đây, hắn sẽ không để nàng chịu khổ nữa.

Thủy kính mà Lâm Huyền chuẩn bị hẳn là thủy kính chuyên dùng để quan vi từ thời thượng cổ, đặt ở Đại điện của Thần cung Hổ tộc, nơi cư ngụ của Hổ Đế các đời, người bình thường không ai dám xâm phạm, con cháu trong tộc chưa bao giờ qua được cửa lớn, vệ binh canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

Những vệ binh đó công lực không hề thấp, cao to lực lưỡng, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm Huyền dẫn theo hai vị khách lạ mặt thì lập tức thay đổi sắc mặt, thành kính cúi đầu đồng loạt hô: "Cung nghênh Thần tôn giá lâm."

Lãnh Thiên bình thản gật đầu, nhưng theo lẽ thường hắn phải cho miễn họ mới có thể bình thân, hắn lại không tiện lên tiếng, vì thế Ảm Nguyệt không hề do dự thay hắn nói "miễn lễ".

Thủy kính này rất lớn, hiện tại đang giống như vô số thủy kính quan vi trong Lục giới, chiếu đến hình ảnh Tru Thần trận đồ sộ ở biên giới Yêu Ma.

Hắn quan sát một lượt, chắc chắn đám Song Nhi đều đã vào bên trong, oán linh từ ma binh cũng đã bị thánh vũ thanh tẩy sạch sẽ, không sợ chúng tản lạc khắp nơi làm hại thế gian, lúc này liền nâng tay thi pháp, ấn ký trên trán loé sáng, thánh vũ dày đặc phủ kín trời đất chậm rãi vơi dần, sau đó dứt hẳn.

Không còn màn thánh vũ che mắt, toàn cảnh bên ngoài Tru Thần trận hiện lên vô cùng rõ ràng. Hắn nhíu mày quan sát, ngón tay loé sáng, trong lúc Ảm Nguyệt còn chưa kịp ngăn cản đã kêu gọi thần thức của Đoạn Niệm, thông qua nó quan sát tình hình bên trong.

Cảnh đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là tình hình của Nghi Song, người đang sở hữu Đoạn Niệm. Đập vào mắt hắn và Ảm Nguyệt là một màu đỏ rực, tia lửa đầy trời.

Ải tây nam, tầng ngoài là Hoả, tầng trong là Phong.

Mà Song Nhi của hắn và nàng, pháp lực Thủy hệ tinh thuần, khắc chế Hoả, cũng bị Hoả khắc chế.

"Thần khí trấn ải này là gì, chàng nhìn ra không?"

"Lần trước ta đến, trấn ải tây nam là ô Huyền Thiên."

"...Ừm."

Bỗng nhiên lại không biết nên nói gì nữa, cũng không có lòng dạ để tâm sự chuyện riêng tư. Một là Lâm Huyền còn đang ở đây, hai là bầu không khí giữa cả hai đang bất thường, vì thế Ảm Nguyệt chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nàng không nói chuyện nhưng lại không kiềm được nép sát vào người hắn, tay nắm thật chặt tay hắn, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Nàng im lặng, Lãnh Thiên thực sự lại càng không biết nói gì. Lòng hắn rối như tơ vò, ngổn ngang phiền muộn, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào thủy kính như thể đang tập trung quan sát, không hề nhìn đến Ảm Nguyệt, nhưng khi nàng dính chặt lên người mình hắn lại không nhịn được vui mừng.

Hắn khát khao được gần nàng, lại sợ mình liên lụy nàng. Hắn sợ nàng miễn cưỡng cười nói không để tâm, trong lòng lại cảm thấy hối tiếc và ghê tởm.

Thần trí vì mấy suy nghĩ đó mà hỗn loạn, hắn khẽ thở dài hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tâm, tập trung vào đại sự.

Đã nói rồi, trước tiên phải xử lý xong Tử Phong và Tru Thần trận, những chuyện còn lại...để sau hẵng tính.

.
.
.

Ngay từ giây phút bước qua cửa, Bạch Nghi Song đã cảm nhận được sức nóng hừng hực táp vào mặt đến bỏng rát. Nàng nhíu mày nâng tay bắt quyết, dùng tiên lực tạo ra một vầng sáng bảo hộ quanh thân, lúc này mới có thể mở mắt bình thường để quan sát xung quanh.

Mới chỉ là chút hoả khí đã khiến da thịt đỏ rộp lên, trận pháp thượng cổ quả nhiên không đùa được. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nơi này quả thực giống như bên trong lòng hoả diệm sơn, cầu lửa bay loạn, dưới chân cũng là biển nham thạch nóng hừng hực, chỉ có mấy cột đá xiêu vẹo không đứng vừa đến người thứ hai làm chỗ đặt chân.

Phụ thần đã nói mỗi ải đều sẽ có một kẻ địch trấn thủ, vậy hắn đang ở đâu?

Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, trong biển lửa đỏ rực, khói phủ mù mịt, quả nhiên nhận ra một bóng người mặc áo đen đứng trên mỏm đá cách mình khá xa. Dường như hắn cũng không phải dạng tầm thường, hành sự cẩn trọng, biết rõ vị trí của nàng nhưng vẫn chưa có động thái gì, chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén dán chặt lên người Bạch Nghi Song như hổ rình mồi.

Địch bất động, ta cũng không thể tùy tiện làm bừa. Nghi Song im lặng đặt tay lên chuôi Đoạn Niệm, âm thầm vận chân khí chuẩn bị sẵn sàng, hai mắt lại không rời khỏi bóng người kia.

"Người đến là Bạch Nghi Song, trưởng nữ của Thủy Thần Tôn thượng?"

Nghi Song không kinh ngạc khi đối phương nhận ra mình nhưng lại có chút bất ngờ về cách gọi "Thủy Thần Tôn thượng" của y, trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn bình thản đáp: "Trường Lưu Bạch Nghi Song, xin được chỉ giáo."

"Ta là thiên tướng dưới trướng Huyết Thần Bệ hạ, Hoằng Khánh."

Đối phương tử tế chào hỏi, cũng không ngại nói rõ danh tính, xem ra là người có thân phận khá cao, không phải phường vô lại thô lỗ. Một khi xông trận thì ngươi chết ta sống, nhưng trước khi bắt đầu thì tôn trọng đối phương. Ngay cả cách gọi "Thủy Thần Tôn thượng" kia cũng cho thấy y là người biết trên dưới tôn ti, không hề tùy tiện xấc xược gọi thẳng húy danh của bậc Thần tôn cao quý.

Chỉ tiếc là thờ nhầm gian nhân làm chủ. Nghi Song khẽ thở dài lắc đầu, bên tai cũng vang lên giọng bình luận của Đoạn Niệm: "Hoằng Khánh này xem ra cũng là một tên biết phép tắc, thật không hiểu nổi y làm sao lại đầu quân cho con hồ ly Tử Phong kia. Nó lúc nào nhắc đến phụ thần của ngươi cũng gọi toẹt Thần danh của ngài ấy ra, đúng là thứ thấp kém vô học, ngu dốt mà tự cho là thông minh, bùn đất lại tưởng mình là châu ngọc."

Nghi Song: "..."

Phụ thần đại nhân đang quan vi: "..."

"Haha, Đoạn Niệm thế mà học được cách mắng người của bản tôn rồi, mắng hay lắm." - Mẫu thần đại nhân đứng bên cạnh vui vẻ tán thưởng.

"Song Nhi văn nhã, không được nói chuyện với con bé kiểu đó."

Đoạn Niệm nghe thấy chủ thần nghiêm giọng ra lệnh liền giật thót, lập tức sửa lời: "Con hồ ly Tử Phong...ừm...nói năng không có trên dưới, không phân tôn ti, đúng là không được dạy dỗ tử tế, đạo đức khuyết tật."

"...Vâng, người nói không sai." - Nghi Song gượng cười đáp lời - "Nhưng mà...Hoằng Khánh tướng quân này người có biết không?"

"Biết chứ, Hoằng Khánh là Tiên tộc đệ nhất cường giả cách đây khoảng mấy ngàn năm, từ cái thời phụ thần ngươi...khụ...Thần tôn nhà ta kiếp này còn chưa ra đời nữa kìa. Nhưng nghe nói y vì lí do gì đó mà trở mặt với chúng tiên rồi mai danh ẩn tích, nay vì sao lại thành thiên tướng của Tử Phong thì ta không biết."

Nghi Song gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, từ xa đã nghe giọng Hoằng Khánh trầm trầm vang lên.

"Bạch Nghi Song cô nương, ta kính phụ thần ngươi, cũng tôn trọng ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng nay đành đắc tội. Một khi đã bước vào đây, ta và ngươi chỉ được một người sống sót vượt qua."

Y vừa nói dứt lời trên tay đã xuất hiện một thanh đao rất lớn, vẻ mặt cũng thay đổi, khí chất toát ra chính là loại khí chất của người đã từng sát sinh, kinh qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Mà Bạch Nghi Song so với y trông vô cùng nhỏ bé non trẻ, kích thước của Đoạn Niệm so với thanh đao trên tay y quả thật còn không bằng một nửa, nhưng loại khí chất toát ra trên người nàng khiến y hoàn toàn không thể xem thường.

Bản năng của một chiến binh dày dặn nói với Hoằng Khánh, Bạch Nghi Song tuy trông như một nữ tử mỏng manh vô hại nhưng tuyệt đối không dễ ức hiếp, cho nên y đối phó với nàng chính là dùng mười phần thực lực.

Chân khí ngùn ngụt tụ lại thành một đòn bạo kích, Hoằng Khánh vung đao, nhắm thẳng vào Nghi Song mà đánh.

Một khi rơi xuống biển dung nham bên dưới thì chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro, mỗi lần tránh đòn sẽ mất một cột đá, cũng khó mà ngự phong ngự kiếm trong tình hình kẻ địch rình rập, cầu lửa bay loạn như thế này. Nàng nhìn bạo kích đỏ rực đó bay đến, không kiềm được cũng có chút lo lắng, thì ra Hoằng Khánh cũng tu Hoả hệ. Quả nhiên Huyết Thần chọn thuộc hạ ứng chiến cũng đã tính toán sẵn. Hoả cộng Hoả, lại có ô Huyền Thiên trấn thủ, nếu không cẩn thận thì chính mình sẽ gặp nguy.

"Bình tĩnh, thứ lửa này không bằng chân hoả của Hoả Thần đâu, nhưng linh lực của Thần tôn truyền cho ngươi là của Thủy Thần chân chính thiên hạ đệ nhất. Năm xưa Hoả Thần dùng cả Liễm Thần cung lẫn chân hoả chi lực mà còn chưa làm gì được ngài ấy, ngươi không cần sợ mấy thứ lửa nhãi nhép này."

"..."

Lời trấn an của Đoạn Niệm sai thì không sai nhưng trong giọng điệu lại có gì đó khiến nàng dở khóc dở cười, Nghi Song nghĩ bụng, hẳn là nó đang muốn giúp nàng giảm bớt căng thẳng, bình tâm đối phó. Nhưng lúc phản xạ lách người né tránh một đòn bạo kích kia, nàng lại không kiềm được mà nghĩ, "thanh Đoạn Niệm này rõ ràng là phụ thần tạo ra, sao tính tình và phong cách lại không giống ông ấy chút nào".

Có điều, Đoạn Niệm quả thực là thần kiếm kinh nghiệm dày dặn, cũng không phải nó quá tin tưởng vào Thần tôn nhà mình nên nói phóng đại lên, bởi vì Nghi Song có thể cảm thấy bạo kích hừng hực trông có vẻ đáng sợ đó khi lướt qua bên cạnh thực ra cũng không nóng như nàng nghĩ.

Hoặc là vốn rất nóng, nhưng sức nóng đó đã được vầng hào quang quanh thân giảm đi rất nhiều chăng?

Dù sao cũng là một tiểu cô nương, tâm tình vẫn còn đơn giản, ngay giây phút đó nàng liền cảm thấy vui vẻ, tự hào, cũng rất rất nhớ phụ thần của mình.

Nhớ người nắm tay nàng dạy cách dùng Đoạn Niệm, nhớ người nhàn nhạt mỉm cười, nghiêm khắc trách phạt, rồi lại vì không giỏi bày tỏ mà gượng gạo tránh mặt nàng và Uyển Nhi, sau đó lại buồn bã tự trách tâm sự cùng mẫu thần.

"Ê Bạch Nghi Song, tập trung vào, ngươi mà mất cọng tóc nào thì Thần tôn bẻ đôi ta mất."

"...Vâng."

Nàng khẽ lắc đầu tự mắng mình trong trận chiến mà phân tâm suy nghĩ linh tinh, trước mặt đã lại có biến hoá.

Tung bạo kích khá hao tổn linh lực, Hoằng Khánh vì thế cũng không định dùng liên tục nhiều lần, thay vào đó y chọn đánh trực diện, chớp mắt đã cầm đao lướt đến trước mặt Nghi Song, người trông cao lớn thô kệch nhưng bước chân nhảy qua lại trên những trụ đá vừa nhỏ vừa gồ ghề kia vô cùng nhẹ nhàng ung dung.

Không thể tránh được nữa, Đoạn Niệm vung lên, âm thanh va chạm giữa hai binh khí sắc bén đầy uy lực vang vọng khiến nham thạch trên đầu rung lên, vài mảnh nham thạch bén nhọn nặng nề rơi xuống biển lửa, lại khiến dung nham bên dưới bắn lên rất cao. Thứ dung nham này vô cùng nóng, giống hệt những quả cầu lửa đang bay loạn khắp nơi kia. Không chỉ Bạch Nghi Song, chính Hoằng Khánh cũng không thể đùa với thứ lửa này, bởi vì nó so với lửa mà y tạo ra có thể xem như mây với bùn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, có thể diệt trừ Nghi Song nhưng y cũng không hề ngoại lệ.

Nghi Song và Hoằng Khánh sau một đòn va chạm đó đều nhanh chóng tách ra, mỗi người đứng trên một trụ đá, bốn mắt quan sát lẫn nhau, trong đầu nàng cũng vang lên tiếng của Đoạn Niệm.

"Cẩn thận, lửa của Hoằng Khánh là đồ chơi, nhưng lửa trong trận này là chân hoả thượng cổ đó." - Đoạn Niệm nghiêm túc nhắc nhở, hoàn toàn không còn chút ngả ngớn nào. Nó là Thủy hệ thần khí, nói không ngại chân hoả là nói dối, cho nên ngay từ lúc bước vào trúng cái ải này nó vốn đã phiền muộn, chẳng qua là nói chuyện vẩn vơ để trấn an Nghi Song cũng như chính mình mà thôi.

"...Không phải người nói ngay cả Hoả Thần năm xưa cũng không làm gì được phụ thần sao?"

"Thì...ờm...dù sao thì sau trận đó Thần tôn nhà ta vẫn còn sống mà."

"..."

"Đừng nản, hủy ô Huyền Thiên trấn ải đi thì chân hoả sẽ rút bớt ngay hà."

"Ô Huyền Thiên nằm ở đâu ạ?"

"Dưới biển lửa. Nơi nào lửa dày nhất thì nó ở đó."

"..."

.
.
.

"Ui, đau quá..." - Bạch Phong Uyển suýt bật khóc, nhìn vết cắt trên vai kia mà lòng đau như cắt, uất ức mắng to - "Vừa vừa phải phải thôi nhé, đánh nữ tử không đánh mặt, ngươi có lương tâm hay không?"

"..."

Khác với Hoằng Khánh tử tế chào hỏi, tôn trọng đối thủ, ải phía Nam của Bạch Phong Uyển lại gặp một yêu quân không thích nói chuyện, không phân nam nữ, cũng không biết "thương hoa tiếc ngọc" viết như thế nào, cho nên y nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, trở tay chém ra thêm một kiếm.

Ải Nam, tầng ngoài là Phong, tầng trong là Thiên.

Gió từng cơn sắc bén như dao lướt qua bên người, nếu không nhờ thời gian luyện tập cùng Phượng Nhan khiến phản xạ tăng mạnh so với trước kia thì Phong Uyển chắc chắn mình sẽ thảm hại hơn bây giờ rất nhiều. Cái đáng sợ hơn nữa lại là tên địch này không hề sợ chết, không sợ bị thương, mà hắn ta mặc kệ mấy phong đao đó chém trúng cũng chẳng thèm tránh, chỉ chăm chăm hạ sát nàng càng nhanh càng tốt.

Một kiếm vừa rồi hắn ta chém ra vốn là nhân lúc Phong Uyển phân tâm tránh phong đao mà chém vào cổ nàng, nàng nhanh mắt tránh kịp nhưng vẫn bị chém trúng vai trái, máu theo vết cắt chảy ra, tuy không quá sâu nhưng đau thì rất đau.

Cho nên, Bạch Phong Uyển cáu. Nàng có thể từng mềm lòng, không muốn ra tay tàn nhẫn với đối phương nhưng giờ đã nhận ra trận này nhất định chỉ có một người được sống, mà nàng thì không muốn chết.

"Xin lỗi nha, đại thúc. Ta không muốn giết ngươi đâu, nhưng mà ta cũng không muốn bị ngươi giết."

"..." - Đại thúc không trả lời, chỉ khinh khỉnh liếc nhìn nàng rồi lần nữa vung kiếm chém đến.

"Trời ạ, bất lịch sự ghê. Ngươi với Huyết Thần kia đúng là chung một giuộc mà ra, không biết lễ nghĩa phép tắc gì hết trơn. Hay là vầy, ngươi đầu hàng đi, ta sẽ bảo phụ thần của ta tha mạng cho ngươi, ngươi đi theo ông ấy một thời gian bảo đảm sẽ văn nhã hơn nhiều ấy."

"...Chết đi!" - Một kiếm nữa lại chém đến, đối phương hoàn toàn không bị mấy lời lải nhải lung lạc.

"Không chết." - Phong Uyển tung mình tránh đòn, vạt váy hồng nhạt bay bay trong gió, quả thực không hề có vẻ thảm hại chật vật như người vừa bị chém trúng một đòn. Trên vai cũng không còn đau như vừa rồi, nàng thử liếc nhìn, nhận ra vết thương đang chầm chậm khép miệng liền kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra đó là nhờ một phần Yêu lực từ mẫu thần đang chảy trong cơ thể.

"Thôi, không đùa với ngươi nữa, ta nhớ phụ thần mẫu thần rồi, nhớ con Mao Mao béo ú chỉ biết ăn rồi ngủ kia nữa." - Nàng tặc lưỡi, không còn định tránh né nữa mà lại dứt khoát nâng tay hướng về phía kẻ địch khó ưa trước mặt, trong ánh mắt kinh ngạc của y nhếch môi cười lạnh, khí chất thoáng chốc thay đổi, đồng tử loé lên ánh tím, bất chợt từ một tiểu cô nương lông bông lắm mồm trở thành một đại mỹ nữ lạnh lùng sắc bén.

Đến lúc này, kẻ địch đối diện với nàng lại bắt đầu run sợ. Loại áp lực toát ra từ Bạch Phong Uyển khiến bản năng Yêu tộc của y phải run rẩy thần phục, nhưng ngay sau đó lại chợt nhớ ra đây chỉ là một nha đầu ranh con tuổi đời chưa đến hai mươi liền cảm thấy mất mặt, lập tức cắn răng nhíu mày nâng kiếm xông đến, quyết tâm phanh thây nha đầu láo toét này ngay tại chỗ.

Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một vầng sáng tím chói loà, phong đao dày đặc dường như đều bị vầng sáng đó doạ sợ, ngay cả một kiếm y chém đến vừa chạm phải liền sững lại giữa không trung. Y trợn mắt mà nhìn cảnh tượng đó, sống lưng chợt lạnh toát.

Yêu Thần giá đáo, vạn Yêu thần phục. Trước sức mạnh của Yêu Thần, tay chân y đều chợt trở nên vô lực.

Nhưng đây...không phải chỉ là một nha đầu vắt mũi chưa sạch sao?

Cơ mà, vừa nãy ả ta đã nói cái gì mà "phụ thần" ấy nhỉ? Phụ thần?

Chẳng lẽ là một trong hai đứa con gái của Yêu Thần và Thủy Thần?

"Lãnh Thiên là..."

"Câm miệng! Ngươi đang gọi phụ thần của ta kiểu gì đó hả?" - Bạch Phong Uyển nheo mắt, sát khí tấp vào mặt khiến y lảo đảo lùi lại, ngay sau đó liền bị mấy đợt đao phong chém trúng, máu đỏ sẫm nhanh chóng rơi đầy mặt đất. Mà mùi máu tanh đó xộc lên mũi khiến nàng ghê tởm nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ, lại phủ thêm một tầng sát ý.

"Sám hối đi, đồ xấc xược. Xuống âm phủ nhớ học lại lễ giáo, lần sau có cơ hội làm lại thì nên biết tên của bậc Thần tôn không phải thứ ngươi có thể bất kính." - Nàng nghiến răng cười khẩy, tay áo vung lên, có tiếng gió vút qua mặt y, bên má liền nóng bừng, bị tát đến mức mặt mày choáng váng.

Phụ thần đại nhân đang quan vi thông qua Thủy Nguyệt: "..."

Mẫu thần đại nhân: "...Đừng nhìn ta, ta không biết gì hết."

Uyển Nhi thời gian qua luyện tập chăm chỉ nên đã có thể khống chế được thời điểm và cách thức kích phát của Yêu lực, so với trước kia tiến bộ rất nhiều, nhưng vấn đề tà khí của Yêu lực sẽ khiến tính tình nó thay đổi hoàn toàn thì không giải quyết được.

Trừ phi thanh tẩy, mà thanh tẩy...thôi, quên đi.

Lâm Huyền: "...Chủ mẫu, tuy thuộc hạ chưa gặp cô nương này lần nào nhưng đã biết nàng là do người sinh ra luôn ấy ạ. Tuyệt vời, quả nhiên mẹ nào con nấy."

"...Nhưng mà mắng hay lắm, cực kỳ hay. Với thứ không biết lễ nghĩa, đạo đức khuyết tật thì không thể nương tay, ngươi thấy đúng không Lâm Huyền?"

"Đúng ạ, chủ mẫu nói đúng, mắng rất hay."

Thần tôn Ảm Nguyệt dạy con thành công cực kỳ tự hào mà cười, bàn tay theo bản năng lại dính lên người bên cạnh, rón rén ôm lấy eo hắn, lại âm thầm liếc nhìn để xem phản ứng của phu quân. Nàng sợ hắn sẽ lại gỡ tay mình ra như vừa rồi nhưng hắn giống như không hề phát hiện, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát hình ảnh trong thủy kính, chỉ là cơ thể rõ ràng có hơi cứng lại, xem ra là không quá tình nguyện, nhưng không nỡ hất ra.

Ảm Nguyệt khịt mũi một tiếng, cắn môi cười, vòng tay vốn chỉ ôm thật nhẹ lúc này lại dùng lực, ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của người trong lòng, sau đó tiếp tục im lặng theo dõi tình hình của bọn trẻ.

"Tảng băng."

Không ngờ nàng sẽ truyền âm nói chuyện, hắn không nhìn nàng nhưng vẫn đáp rất nhanh: "Ừm?"

"Ta yêu chàng."

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không thể tỏ ra cứng rắn nổi nữa, chỉ thở dài gượng cười, nhẹ nhàng đáp: "Ta biết."

"Chàng đừng bỏ ta nhé, thiếu chàng ta sống không nổi đâu."

"Năm tháng qua dần, rồi nàng sẽ quen thôi."

Bầu không khí chợt lạnh hẳn đi, hắn bỗng có chút hối hận vì đã nói một câu như thế, bên tai đã nghe Ảm Nguyệt lạnh lẽo nói: "Lâm Huyền, nhờ ngươi tránh mặt một lát."

"...Vâng." - Lâm Huyền thấy bầu không khí kinh dị này vốn đã muốn chạy, vừa nghe xong một câu kia của nàng như được đại xá, vội vàng bỏ ra ngoài, lại còn vô cùng cẩn thận xoay người khép cửa, nhường lại nguyên đại điện rộng lớn cho phu thê người ta đóng cửa bảo nhau.

Lâm Huyền vừa đi, nàng cười nhạt khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, không hề nể mặt tra hỏi: "Vừa nãy chàng nói cái gì thế? Có thể lặp lại không? Tai ta hơi lùng bùng, nghe không rõ."

"...Không cần làm vậy đâu, ta biết nàng nghe rất rõ."

"Hừ, đúng là nghe rất rõ." - Nàng cong môi cười, ánh mắt lại lạnh như băng, ngay cả sát khí cũng không kiềm được mà toát ra nồng nặc - "Thế bây giờ quyết tâm đi à? Được, đi thì chàng đừng bao giờ trở về nữa, tốt nhất là đi luôn nhé."

Hắn chẳng biết nói gì, cũng không còn gì để nói, mãi rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp "được".

Thà là không đáp, một chữ "được" này nói ra thực sự khiến Ảm Nguyệt muốn tức điên.

"Lại còn được!?! Được??? Sẵn sàng đi luôn hả!?! Không cần ta và hai đứa kia nữa, đi tận hưởng cuộc sống tự do à?"

"...Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Bây giờ ta hỏi chàng hai câu, trả lời xong thì đi cũng được, ở cũng được, tùy chàng."

"...Ừm."

"Còn yêu ta không?"

"Chưa từng thay đổi."

"Có cần Song Nhi Uyển Nhi không?"

Hắn khẽ thở dài gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Sao có thể không cần?"

"Vậy tại sao phải đi? Đi rồi thì sao nữa?"

"Ta...cũng không biết."

Đúng vậy. Hắn một mực nói muốn rời đi, nhưng đi rồi thì sao nữa, hắn cũng không biết.

"Đừng đi có được không?"

Hắn cứng đờ cúi đầu nhìn tay áo bị nàng kéo lấy, lực kéo vô cùng mạnh, còn có ánh mắt và vẻ mặt của nàng, giống hệt năm xưa nàng kéo lấy hắn, khẩn khoản cầu xin hắn ở lại thêm vài ngày, cùng nàng ăn một bữa cơm sinh thần cuối cùng.

Mà khi đó, hắn không cách nào cưỡng lại nổi sự cầu xin của nàng, trước khi bản thân kịp hối hận đã trả lời một chữ "được".

Cũng tựa như, năm xưa ở Thiên Thánh điện, nàng nói "Nam quân tốt như chàng đi khắp Lục giới chỉ có một mà thôi, hay là làm Thần Phu của bản tôn nhé?"

Năm đó, một chữ "được" kia, là hắn vì chính mình mà đáp, vì mong muốn cùng người trong lòng thành gia lập thất mà phóng túng một lần.

Nhưng nay, hắn không dám thẳng thắn đáp ứng, lại chẳng nỡ chối từ, chỉ nghiêng đầu tránh ánh mắt của Ảm Nguyệt, gần như dùng toàn bộ sức lực mà nói: "Để sau hẵng tính."

Nói xong, hắn chợt nhớ ra mình vừa nói chuyện như trước nay, chắc chắn là không phát ra được âm thanh gì, những muốn lặp lại lần nữa nhưng đã nghe Ảm Nguyệt hỏi: "Để sau hẵng tính?"

Do dự trong chốc lát, nhưng hắn vẫn gật đầu.

Ít ra, ngay lúc này hắn không đủ dũng khí để rời đi, lại chẳng có mặt mũi mà ở lại.

"Không, ta sẽ không để chàng đi. Hoặc chàng đi cũng được, nhưng chân trời góc bể, Bắc hải hay Cửu U ta cũng đi theo chàng."

"..."

"Được rồi, chàng bảo để sau hẵng tính thì ta cũng không bàn cãi nữa. Nhưng chàng xem đi, thấy dáng vẻ này của Uyển Nhi quen mắt không?"

"..."

"Nó giống cái gì không giống, bây giờ lại đi giống bản tôn ở cái chỗ này, chàng là phụ thần nó thì sẽ mặc kệ mà bỏ đi dưỡng lão được hả?"

"..."

Vẻ mặt này cho thấy hắn đang dao động, Ảm Nguyệt dở khóc dở cười liếc nhìn Uyển Nhi đằng đằng sát khí trong thủy kính, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của phu quân yêu dấu, khẽ lắc đầu thở dài.

Đời này, quyết không thể lặp lại sai lầm nữa.

Tình hình của Uyển Nhi tuy không nghiêm trọng như mẫu thần nó năm xưa nhưng vẫn không thể không tìm cách cải thiện. Hắn tập trung quan sát con gái nhỏ đánh nhau, trầm tư suy nghĩ, người bên cạnh im lặng từ khi nào cũng không nhận ra, đến khi quay đầu định nói gì đó mới phát hiện nàng đang nhìn mình chăm chú, hai mắt đỏ hoe.

"...Sao lại khóc rồi?"

Ảm Nguyệt lắc đầu, gượng cười xua tay, thế nhưng vẫn là không kiềm được, nước mắt chẳng hiểu sao lại trượt khỏi khoé mắt, lặng lẽ rơi xuống.

Hắn bối rối, thầm nghĩ nàng đời này thực sự rất thích khóc, mỗi lần khóc lại khiến hắn không biết nên làm sao, lúng túng một hồi vẫn là đành vươn tay ôm lấy nàng, ngón tay lau đi giọt nước nóng hổi chảy dọc gò má nàng, trong lòng âm thầm thở dài, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

"Thực ra...ta cũng không muốn khóc, chẳng hiểu sao..."

"Không sao." - Hắn nhìn nàng lúng túng lau mặt lại thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được lại nói - "Ta không cười nàng."

"...Rõ ràng là có, chàng đang cười."

"Không có."

"Ta nhớ chàng lắm. Ta muốn ôm, nhưng ôm cũng không đủ. Ta muốn hôn chàng, nhưng có thể đừng đẩy ta ra không?"

"..."

Haizzzz, Lãnh Thiên ơi Lãnh Thiên, sức kiềm chế của ngươi trước nàng càng ngày càng kém.

Nhưng thôi vậy, nàng khóc thế này, thực sự không thể cứng rắn nổi nữa.

"Chỉ được...hôn một cái..."

Chữ "thôi" còn chưa kịp nói xong môi đã bị người ta chặn lại, hắn trừng mắt nhìn gương mặt sát gần của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, lại chẳng thể kiềm nổi mà đáp lại nụ hôn đó.

Thê tử này của hắn giống như đã chuẩn bị vồ đến từ lâu, chỉ chờ hắn xiêu lòng, ngay cả hối hận cũng không kịp đã ngay lập tức bị xơi tái. Cũng may không nói chuyện được, nếu không vừa rồi nàng bất ngờ hôn đến có lẽ đã khiến mình phát ra vài âm thanh ngượng ngùng.

Thực lòng...hắn nhớ nàng biết bao.

Lâm Huyền đứng canh bên ngoài ban đầu vẫn còn nghe tiếng trò chuyện bên trong, lúc to lúc nhỏ, có khi còn giống như Thần tôn bị chủ mẫu mắng, nhưng bây giờ lại không còn nghe gì nữa khiến y có hơi lo lắng.

Dù sao Yêu Thần Tôn thượng đương kim chủ mẫu này...tiếng xấu có hơi nhiều, vừa nãy họ còn tranh cãi gì đó, lỡ như nàng giận quá không kiềm được, ra tay với ngài ấy thì sao?

Do do dự dự một lát, y xốc lại lá gan, hé cửa nhìn vào bên trong, thầm chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một màn sát khí đằng đằng, ngay cả mấy vệ binh đứng xung quanh cũng nín thở theo dõi, căng tai hóng hớt.

Nào ngờ, họ nhìn thấy bóng lưng Lâm Huyền cứng đờ, hoá đá trước cửa một lúc lâu rồi lặng lẽ lui về một bên, sắc mặt kì dị, hai mắt nhắm nghiền, chậm rì rì đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cả đám im lặng.

Vệ binh: "...?"

Lẽ nào là bên trong xảy ra án mạng, bọn họ nên im lặng vờ như không biết gì, nếu không sẽ bị Yêu Thần diệt khẩu?

Vậy nên, vệ binh đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Lâm Huyền, rụt rè truyền âm hỏi: "Tôn thượng, có nên vào trong hỗ trợ không ạ? Dù sao cũng là ở địa bàn Hổ tộc, lỡ như...Thần tôn xảy ra chuyện gì đó thì chúng ta cũng khó mà ăn nói với liệt tổ liệt tông?"

"...Hỗ trợ cái gì?"

"Hỗ trợ Thần tôn phản kháng chứ ạ, nếu Yêu Thần Tôn thượng công kích thì ngài ấy..."

"Khỏi, ngài ấy không định phản kháng đâu."

"...?"

"Nhìn cái gì? Ra ngoài đi, để Thần tôn tự lo liệu."

Chỗ người ta đang được thê tử thương yêu, vẫn nên im lặng tránh xa xa một chút.

Bên ngoài đã lục tục kéo đi, bên trong vẫn là một bầu không khí mờ ám cháy bỏng.

Nếu là đang ở trong phòng riêng, Ảm Nguyệt thực sự sẽ không dễ dàng buông tha mỹ sắc trước mắt, nhưng dù sao bên ngoài kia vẫn có người lạ, nàng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, hài lòng cười hi hi nhận xét: "Bảo bối nhà ta đúng là đệ nhất nam quân trong thiên hạ, vừa đẹp vừa ngon."

Môi dường như đã bị gặm cắn đến mức sưng lên, hắn hết cách liếc nhìn vẻ mặt thoả mãn của nàng, thở dài một cái, lại theo bản năng liếm lên chỗ môi bị sưng, vừa hay hành động đó cũng lọt vào mắt Ảm Nguyệt.

"..." - Nàng nuốt nước bọt xoay mặt đi, trong lòng như có lửa đốt, khẽ hắng giọng cố gắng xua đi hình ảnh mình vừa nhìn thấy trước khi dục vọng nổi lên, trực tiếp đè người ta ra ăn sạch thì hỏng bét.

Muốn đi? Đừng có mơ, trên trời dưới đất, đông tây nam bắc tứ hải bát hoang chàng đều không thoát được ta.

"...Rõ ràng đã nói...chỉ hôn một cái." - Hắn yếu ớt phản đối, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở thậm chí còn chưa kịp bình ổn lại nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bất mãn, có điều vào mắt Ảm Nguyệt lại phản tác dụng.

"Một cái mà. Chàng xem, sau khi buông ra ta cũng đã hôn tiếp đâu?"

"..."

Cũng đúng. Nhưng một cái mà hắn nghĩ...không phải kiểu này.

"Thôi lỡ rồi, cũng đâu phải tiểu cô nương bị cướp trong trắng, cau có làm gì chứ?" - Nàng bật cười vươn tay vuốt lại một lọn tóc vương trên trán hắn, ánh mắt dịu dàng như nước, hoàn toàn không phải vì muốn trêu chọc phu quân.

Nàng chỉ muốn dùng nụ hôn đó nói thật rõ lòng mình. Trong lòng nàng, hắn vẫn luôn là phu quân bảo bối mà nàng yêu nhất, trân trọng nhất. Hắn sợ nàng để tâm mình đã bị Mẫn Tích làm bẩn, ngược lại Ảm Nguyệt muốn nói, nàng không ngại.

Ba chữ "Ta yêu chàng", không phải nói suông, không phải chỉ để dỗ dành qua loa, mà là thực lòng thực dạ.

------hết phần 1-----

TIỂU KỊCH TRƯỜNG VALENTINE MUỘN

"HỎI ĐÁP NHANH CÙNG GIA ĐÌNH TUYỆT TÌNH ĐIỆN"

Mèo và Xương (M&X): "Xin chào mọi người, nhân dịp Valentine và để giảm stress do chính truyện gây ra, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục hỏi đáp nhanh với chủ đề như trên nha. Bỏ qua mục chào hỏi, xin giới thiệu các vị khách mời của chúng ta bao gồm hai vị Thần tôn, Nghi Song và Phong Uyển, U Nhược, Đường Bảo, còn có Phượng Nhị Đế cơ."

Khán giả: "Khi nào thì có thêm thành viên mới nữa tác giả ơi?"

M&X: "Ấy, cái này đừng hỏi tui, phải hỏi nhà sản xuất chứ. Xin hỏi hai vị Thần tôn, chừng nào gia đình các vị sẽ có thêm thành viên á?"

Lãnh Thiên: "..."

Ảm Nguyệt: "Haha, tảng băng bảo không sinh nữa, sợ ta đau, mà ta sợ đau thật."

Khán giả: "...Ơ ơ, Tuyệt Tình điện âm thịnh dương suy quá, Thần tôn không định cải thiện sao?"

Lãnh Thiên: "Không."

Khán giả: "..."

M&X: "...Đúng phong cách trả lời của Thần tôn Lãnh Thiên ha. Cơ mà, với tần suất...khụ...ờm...gần gũi của phu thê hai vị trong thời gian vừa rồi, chẳng lẽ không trúng được lần nào sao?"

Ảm Nguyệt: "...À, ai mà biết, nếu trúng thì sinh, không thì thôi ha bảo bối?"

Lãnh Thiên: "Ừm. Nàng muốn thì sinh."

M&X: "Coi nào, nếu không muốn sinh thì lẽ ra hai vị nên tiết chế hơn chứ? Vừa rồi hình như tần suất hơi dày đặc luôn ấy, suýt nữa phải đổi tag bộ này thành 18+ rồi."

Ảm Nguyệt: "Xin lỗi, kiềm không được."

Khán giả: "Tụi tui hiểu. Không trách bả được, phu quân bả đẹp quá mà, nhịn sao nổi..."

M&X: "...Tụi tui cũng hiểu. Thần tôn Ảm Nguyệt mê phu quân số hai không ai số một cơ mà."

Ảm Nguyệt: "Đúng, mê, mê vô cùng. Tảng băng đừng ngại, mọi người đều biết ta mê chàng rồi mà, giấu làm gì nữa?"

Lãnh Thiên: "..."

Khán giả: "Đâu chỉ mình bả mê..."

Ảm Nguyệt: "Ừa, thiếu gì người mê tảng băng nhà bản tôn. Nhưng kệ đi, các người mê thì mê, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản tôn yêu thương chàng mà thôi."

Mọi người: "...Chói mắt quá, ghen tị quá."

M&X: "...Mấy vị cô nương, cho hỏi mọi người có ý kiến gì về việc chung sống cùng một mái nhà với một đôi phu thê đoàn tụ sau mấy vạn năm xa cách và đủ loại bi kịch không?"

Phượng Nhan: "...Ta là Thần, thính giác rất nhạy, phòng Thần tôn lại ở ngay bên cạnh, cho nên..."

Ảm Nguyệt: "Khụ khụ khụ."

Lãnh Thiên: "Sao lại ho rồi? Uống chút nước đi."

Phượng Nhan: "...cho nên gì quý vị tự hiểu nhé."

Khán giả: "...Cho tui hỏi, tần suất thế nào vậy Phượng Nhan Thượng tôn?"

Phượng Nhan: "...Khụ, hình như ngày nào cũng nghe, có ngày hai ba lần."

Mọi người: "Ối, vậy mà không trúng thì không ổn đâu à nha!!!"

Phượng Nhan: "...Các vị nói trúng cái gì thế?"

Mọi người: "...Ủa?"

M&X: "...Ở đây đều là người trên 18 rồi, Thượng tôn không cần ngại đâu."

Phượng Nhan: "18 thì sao? Ta bảo là nghe Thần tôn nhà ta mắng Thần tôn Lãnh Thiên mà. Ngày nào cũng nghe luôn ấy, có ngày mấy đợt, mà toàn là ngài ấy im lặng lắng nghe chứ chưa mắng lại bao giờ."

Mọi người: "..."

Phượng Nhan: "Ủa, chứ mọi người nghĩ ta nói về cái gì? Mặt mấy người hụt hẫng thế?"

Mọi người: "...Không có gì đâu, cứ kệ tụi tui."

U Nhược: "...Tiểu Phượng tỷ tỷ, tỷ nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đó."

Đường Bảo: "Đúng đúng, bọn muội cũng tưởng tỷ nói...cái chuyện kia cơ."

Phong Uyển: "...Muội còn nhỏ, nhưng mà...haha...muội cũng tưởng chuyện kia."

Nghi Song: "..."

Ảm Nguyệt: "Chuyện kia thì làm sao? Bọn ta là phu thê già cả danh chính ngôn thuận, có...khụ...thường xuyên sinh hoạt cũng không có vấn đề gì nhé."

Mọi người: "Đúng, đúng, không có vấn đề gì."

Phong Uyển: "Nhưng mẫu thần ơi, người xem mỗi lần như vậy thì mặc áo cổ cao hơn xíu nha."

Nghi Song *gật đầu*: "Uyển Nhi nói đúng đấy ạ."

Phong Uyển: "Cả phụ thần nữa ạ, dù con biết mấy dấu vết đó chứng tỏ phụ thần mẫu thần tình cảm sâu sắc, ân ái mãnh liệ...ưm ưm ưm!!!"

Ảm Nguyệt: "...Chàng cấm khẩu con bé hả?"

Lãnh Thiên: "...Hừ."

Ảm Nguyệt: "Ối, tảng băng đỏ mặt rồi, đáng yêu quá sức. Thôi, chàng không thoải mái thì chúng ta về trước ha?"

Lãnh Thiên: "Ừm."

M&X: "Ê ê, khoan, hai vị đừng có bỏ về giữa chừng như thế chứ..."

Ảm Nguyệt: "Đám nhỏ ở lại kìa, bọn ta cáo từ đây."

Mọi người: "...Hầy, Thần tôn Lãnh Thiên da mặt mỏng lắm, ai khơi cái chủ đề đó ra thế hả?"

M&X: "...Ừa, tụi tui quên mất tiền lệ hai vị này chuyên bỏ về sớm. Biết sao được, bà Nguyệt đội chồng lên đầu mà, ổng không thích là họ về liền hà."

Phượng Nhan: "Ngại ghê, lần sau ta sẽ nói rõ hơn."

M&X: "Thôi không sao, vậy thì còn lại mấy vị cô nương, tụi tui xin phép hỏi vài câu nha. Một, hai vị Bạch tiểu thư nghĩ sao về thân phận của phụ mẫu mình trước kia và bây giờ? Hai vị thích như trước hay như hiện tại hơn?"

Phong Uyển: "Trước kia hở? Ừm, phụ thần là Thượng tiên, ngầu lắm, nhưng mẫu thần thì không có địa vị gì rõ ràng, chỉ gọi là Trường Lưu phu nhân thôi hà, so với bây giờ không ngầu bằng. Ta thích mẫu thần như bây giờ á, xứng đôi vừa lứa với phụ thần, ai dám lộn xộn nói ra nói vào hay gièm pha phụ thần thì bà ấy đập luôn, hihi, cực kỳ ngầu."

Mọi người: "..."

M&X: "...Vậy Nghi Song cô nương nghĩ thế nào?"

Nghi Song: "Miễn là phụ thần mẫu thần, thế nào cũng tốt cả. Nhưng Uyển Nhi nói đúng, mẫu thần của hiện tại ngầu hơn."

M&X: "Thế mẫu thần ngầu hơn, còn phụ thần của hai vị hiện tại so với trước kia thì sao?"

Phong Uyển: "Ngầuuuuuuuu cựcccccccc!"

Nghi Song: "...Uyển Nhi nói đúng. Nhưng thực ra, phụ thần không thay đổi gì nhiều, thậm chí so với trước kia ôn hoà hơn hẳn."

Mọi người: "Tán thành. Thần tôn có vẻ dịu dàng hơn, vợ ổng thì dữ hẳn ra."

(Còn tiếp ở chương sau 😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing