The moon is beautiful, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi cậu, Tình đầu của tớ

tớ gặp cậu vào đầu năm lớp 6. cậu ngồi bàn ba tổ một ngay sau tớ nhưng hình như cậu cũng không để ý đến một người chẳng có gì đặc biệt như tớ, tớ không trách cậu đâu, vì lúc đó, tớ chỉ là một cô bé nhút nhát thôi. Với tớ, cậu là một người hoạt bát, cậu có rất nhiều người bạn vây quanh, lúc nào cùng làm cho mọi người vui vẻ. 

Cho tớ cuối năm lớp bảy, tớ nhận ra mình có tình cảm với cậu, thứ tình cảm đó đến với tớ rất tự nhiên, rồi chẳng biết từ khi nào, tớ bắt chuyện với cậu, sau đó bất ngờ vì ta có nhiều điểm chung, tớ và cậu trở thành bạn thân. Rồi mùa hè tới, tớ và cậu bắt đầu nhắn tin cho nhau. Cậu chẳng biết đâu, ngày cậu nhắn gửi tớ lời chào, tớ đã rất vui đó. Cậu với tớ nói chuyện rất lâu, hầu như ngày nào tớ và cậu cũng cùng nhau trò chuyện. Chẳng biết cậu có thấy chán không khi chủ đề trò chuyện chỉ xoay quanh việc tới hỏi câu đang làm gì, đang ăn gì, cập nhật cho câu xem tớ đang ở đâu, với ai, có vui không. Nhưng riêng tớ thì tớ chẳng thấy chán đâu, được cùng cậu trò truyện đối vớ tớ là đủ vui rồi.

 Đầu năm lớp tám, tớ gặp lại cậu vào ngày khai trường, cậu trông cao hơn, mặc áo khoác màu đen, cậu gầy đi nhiều nhưng cảm xúc của tớ vẫn không thay đổi, tớ vẫn thích cậu. Rồi một ngày, cậu nhận được một lời ngỏ, bạn ấy cao bằng cậu, xinh đẹp và hoạt bát hơn tớ nhiều, nhưng cậu vẫn từ chối. Nói rằng cậu đang để ý tới một người khác. Không nói dối đâu, tớ đã mong đợi đó là tớ, mong đợi được bước vào thế giới của cậu, biết được cậu đang nghĩ gì, đó là lần đầu tiên, tớ mong muốn một thứ gì đó đến vậy. Chuyện tớ có cảm tình với cậu chỉ có tớ và 2 người bạn thân của tới biết, ngỡ như là mọi chuyện sẽ luôn là bí mật của chúng tớ. Như đến một ngày, ngày mà người tớ đặt niềm tình vào phản bội tớ, nhưng đau lòng hơn là, ngày đó cũng là ngày mà cậu nói rằng cậu không dành cho tớ một tình cảm nào ngoài tình bạn. Cô bạn mà lúc đó tớ chơi thân nói với cậu rằng tớ thích cậu và hỏi rằng cậu có thích tớ không, cậu từ chối. Cậu nói rằng đối với cậu, tớ chỉ là một người bạn. Sau khi tớ nghe được tin đó qua cô bạn thân còn lại, tớ đã đau lắm đó. Tớ quyết định rằng, nên giữ lấy đoạn tình cảm này cho riêng tớ thôi. Rồi dần dần, tớ không còn tiếp xúc với cậu nữa, không còn khều cậu để nói những chuyện linh tinh, không còn bắt chuyện với cậu, không còn đòi cậu mua quà vặt cho tớ nữa, chỉ vì tớ không muốn phải xiêu lòng vì cách mà cậu đối xử với tớ.

 Tới giữa kì một, cậu nói rằng cậu thích tớ, khó tin lắm, nhỉ? Cậu nói cậu thích đôi mắt cong lên mỗi khi cười của tớ, cậu thích những trò đùa nhạt nhẽo của tớ, cậu nói rằng cậu thấy tớ rất đáng yêu, tất nhiên rồi, tớ đồng ý. Tớ và cậu bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới, chúng ta trò chuyện cả ngày, tớ thích cách mà cậu cười mỗi khi tớ nói gì đó ngốc nghếch, tớ thích cách mà cậu xoè bàn tay một khi tớ chạy lại để rồi hay bàn tay ta chạm vào nhau, tớ thích cách mà cậu chúc tớ ngủ ngon bằng biệt danh mà chỉ có tớ và cậu biết, cuối cùng, tớ thích cách mà cậu thích tớ. nhưng hè năm lớp 8, tớ ngỏ lời chia tay cậu, chỉ đơn giản là vì cảm xúc trong tớ dần cạn kiệt rồi, tớ không còn thích những cái nắm tay, những biệt danh cậu dành cho tớ cũng chỉ còn là những cái tên sến súa, tuy tớ biết cậu vẫn thích tớ như những ngày đầu, nhưng cậu cũng chẳng níu kéo tớ, chắc bởi cậu biết rằng, tớ chẳng còn cảm xúc gì dành cho cậu nữa. Tớ nhận thấy được rằng cậu rất buồn, tớ biết chứ, tớ bị nói là đồ vô tâm, chỉ muốn lợi dụng cậu, tớ chẳng buồn đâu, vì tớ là người sai mà. Nhưng cậu vẫn bảo vệ tớ, cậu vẫn dùng ánh mắt trìu mến đó mà nhìn tớ, thứ khiến tớ thích cậu. Và rồi tớ nhận ra, tớ vẫn thích cậu, nhưng đã muộn rồi, tớ không còn tư cách gì nữa, cậu đã lành lại, tớ không thể làm cậu tổn thương nữa nên tớ chọn cách giấu hết tình cảm này cho tớ thôi, không ai cần phải biết cả. Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ đã mãn nguyện lắm rồi.

 Bây giờ,tớ và cậu đều đã lên cấp ba. Tuy rằng chung trường nhưng tớ và cậu dường như chẳng còn gì nữa, mỗi khi chạm mặt cậu ở căn tin hay vô tình lướt qua, cậu và tớ như nhưng những người lạ chưa từng quen biết. Cậu vui vẻ bên những người bạn mới, tớ cũng vậy. Nhưng không hiểu sao,mỗi khi cậu vượt qua, tớ đều quay lại hướng mắt về cậu. Có lẽ như đó là một thói quen khó bỏ của tớ lúc ta còn quen nhau. Cậu đang hẹn hò với một cô gái rất đáng yêu, cô ấy có vẻ như cũng rất thích cậu nữa. Tớ thường thấy cậu và cô ấy ngồi trên ghế đá, cậu dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, giống như ánh mắt mà cậu từng dành cho tớ, nhưng tiếc thay, ánh mắt đó không còn là của tớ nữa rồi. Tớ cũng đã tìm được những sở thích mới, có nhiều thứ cần nhớ về, tớ không phải là một người giỏi ghi nhớ, nhưng không hiểu sao, tớ vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết liên quan tới cậu. Tớ nhớ rõ ngày 14/4 là ngày sinh của cậu, nhớ rõ cậu thích ăn cơm chiên trứng không hành, nhớ rõ cậu thích uống nước cam, và nhớ rõ cậu từng thích tớ tới mức nào, tớ nhớ hết chứ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù tớ không thể làm bạn với cậu nữa, dù cậu có dành sự đối đãi đặc biệt như cậu dành cho tớ với ai khác đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn dành cho cậu một trang trong cuộc đời của tớ, nói rằng tớ từng thích cậu tới mức nào, nói rằng cậu là niềm vui trong những năm cấp 2 tẻ nhạt của tớ. Cậu sẽ mãi mãi là khoảnh khắc đẹp nhất trong tớ. Tình đầu của tớ.

The moon is beautiful, isn't it?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro