Chương 115 : Huyền Giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cái gì?" Vương Nhất Bác mạnh ngẩng đầu, thấy Minh Yên đã chắp tay sau lưng rời đi, nhấc chân liền muốn đuổi theo, lại bị Tiêu Chiến vốn đang đứng im tại chỗ kéo lại.

Tay hai người còn đang nắm lẫn nhau, Tiêu Chiến không đi, Vương Nhất Bác đương nhiên liền bị vấp một chút.

- "Sao thế bảo bối?" Thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trong rừng, không khỏi lên tiếng hỏi.

- "Lần trước gặp Nham thúc còn có thể theo ta nói chuyện." Tiêu Chiến nhìn con báo đánh không lại hươu đực lại bò đến trên cây bắt chim.

- "Sẽ có biện pháp ......" Vương Nhất Bác kéo người vào trong lòng, hôn hôn, nhìn khỉ già chạy đến bên cạnh báo nhào vô giúp vui, thở dài.

Sau khi phi thăng thì không thể quay lại nhân gian, lão khốn kiếp lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo Trứng Lông đi, bay đến trên chín tầng trời mới phát hiện bên cạnh không có con khỉ nào, cũng không biết tâm tình ra sao nữa.

Báo nhìn thấy khỉ, liền nhe răng gừ nó, khỉ ta lập tức bắt lấy một nhánh cây che ở trước mặt mình, chôn đầu vào bên trong lá cây, hy vọng đối phương không thấy mình. Báo vẫy vẫy cái đuôi, một phát cắn lấy con chim còn đang cho rằng mình tránh được một kiếp, cắn chết, sau đó đặt dưới móng vuốt, nhổ lấy lông chim,"Phì" một tiếng phun lông chim xuống đầy đầu khỉ.

- "Éc éc éc!" Trứng Lông lập tức mặc kệ, cầm nhánh cây đi mà đánh báo ta, một móng vuốt báo đỡ lấy nhánh cây khỉ già đánh, tiếp tục nhổ lông chim, sau đó quay đầu chính xác phun đến trên đầu khỉ.

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, thoạt nhìn linh trí con báo này không có hoàn toàn tiêu tán, không ngờ còn giống người mà đùa cợt như thế.

Trong đôi mắt lạnh lùng cũng nhiễm lên ý cười, giọng nói Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi không ít: "Yêu thú vốn cũng là thú, trở về bản thể có lẽ cũng là chuyện tốt." Vô ưu vô lự, mỗi ngày liếm lông phơi nắng, đói bụng liền bắt chim, mệt nhọc liền tìm nhánh cây, vừa ngủ là cả ngày. Không có phân tranh ích lợi, không có nhân tình khôn khéo.

- "Vậy nếu em trở về bản thể, có phải ta mỗi ngày đều có thể chôn mặt trong bụng lông của em hay không?" Vương Nhất Bác cười hì hì lại gần, cọ cọ má Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến cho hắn một khuỷu tay: "Vậy nếu ngươi trở về bản thể, có thể cho đại sư huynh tiểu dưới chân ngươi được không?"

Vương Nhất Bác lập tức nghẹn lời, ngẫm lại hắn biến thành một gốc bất tẫn mộc đứng ở trong núi, một tông chủ Ốc Vân Tông chạy tới, giơ lên chân sau......

Mèo nhà mình vẫn cứ không chịu thiệt như vậy, Vương Nhất Bác ôm y đi về hướng Minh Yên rời đi: "Khó mà làm được, ta rễ cây này, chỉ dành cho em mà thôi."

- "Bổn tọa mới không làm ra chuyện ngốc như vậy." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn một cái.

- "Đúng đúng, Móng Nhỏ của chúng ta mới sẽ không làm ra loại chuyện này đâu," Vương Nhất Bác học giọng dỗ dành con nít của Minh Yên nói,"Ta sẽ dùng trân châu biển sâu mài thành cát, Móng Nhỏ ngoan ngoãn...... Á!"

Một lát sau, Minh Yên đang ngồi bên trong đình mát uống trà, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mang gương mặt đầy vết cào trắng đi tới, Tiêu Chiến lại không biết đi nơi nào.

- "Tiểu Lưu Ly đâu?" Minh Yên hỏi hắn.

- "Ai?" Vương Nhất Bác sửng sốt.

- "À, ta nói Tiêu Chiến," Minh Yên nâng tay, ý bảo Vương Nhất Bác lại đây ngồi, "Người già đi, liền nhớ mãi mấy chuyện trong quá khứ, Lưu Ly là tên hồi nhỏ của nó, sau này đứa nhỏ này tự đặt cho mình tên Tiêu Chiến, bọn họ liền cùng gọi Chiến Chiến ."

Vương Nhất Bác phất tay áo ngồi xuống, chỉ cười không nói. Đây là đang khoe mẽ với hắn sao?

- "Cha mẹ Tiêu Chiến chết ở đại chiến Tiên Ma, chỉ để lại một quả trứng," Minh Yên nâng tay rót một ly trà cho Vương Nhất Bác, "Trứng tộc Bạch hổ cần người cùng tộc ấp, nhưng thế gian này đã không còn con Bạch Hổ thứ hai nào, cho nên đứa nhỏ này mãi đến bảy trăm năm trước mới phá xác, lúc ngươi trộm nó đi, nó vẫn chỉ là một đứa con nít."

Vương Nhất Bác vội ho một tiếng: "Cũng không phải xem như là trộm đi......" Nói tới đây, bỗng nhiên chợt nghĩ ra, Minh Yên đang nói với hắn tuổi tác của Tiêu Chiến, chẳng lẽ là muốn trao đổi ngày sinh tháng đẻ? Vừa nghĩ như vậy, nhất thời kích động, cầm ra một mảnh ngọc giản đã chuẩn bị tốt từ sớm.

Trên ngọc giản đen tuyền dùng chữ vàng như rồng bay phượng múa viết xuống một bát tự, Vương Nhất Bác hai tay dâng, cung kính nói: "Phụ mẫu ta chết sớm, sư phụ cũng phi thăng, nay không có trưởng bối, chỉ có thể tự mình dâng bát tự, còn vọng sư tôn chớ trách."

Thế gian trao đổi canh thiếp, liên hệ bát tự, nên do trưởng bối đến làm, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ muốn vỡ đầu cũng không có một trưởng bối. Lão khốn kiếp không có quan hệ huyết thống với hắn, hơn nữa nhân phẩm quá kém, ngay cả bằng hữu cũng không có.

Minh Yên ở nơi không thể nhìn mà giật giật khóe miệng, hắn chỉ là muốn cùng Vương Nhất Bác nói về thân thế Tiêu Chiến, sao lại kéo sang chuyện trao đổi ngày sinh tháng đẻ? Yên lặng nâng tay, tiếp nhận ngọc giản đen tuyền Vương Nhất Bác nâng qua đỉnh đầu: "Dù ở Tu Chân giới kết đạo lữ cũng không có chuyện trao đổi canh thiếp."

Người tu tiên, chém đứt phàm trần, huống chi tiên đồ dài đăng đẳng, căn bản không cần suy xét quá nhiều đến tuổi tác đối phương.

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi: "Người không biết tập tục yêu thú, nên cái gì cũng chuẩn bị đủ hết."

Minh Yên yên lặng nhìn hắn, ngay lúc Vương Nhất Bác xấu hổ chuẩn bị thu hồi ngọc giản, từ trong tay áo móc ra một phiến ngọc màu xanh, dùng ngón tay nhanh chóng viết xuống trên mặt ngọc canh giờ Tiêu Chiến thoát xác, hai mắt khẽ nhếch, đồng tử màu xanh lóe qua một đạo ánh sáng, ở trên mặt khắc xuống một ấn ký thần hồn hình vuốt rồng, đưa cho Vương Nhất Bác.

Khó có thể tin tưởng mà vươn tay, tiếp nhận ngọc giản Minh Yên đưa qua, Vương Nhất Bác nhất thời có chút kích động, dùng thần hồn đảo qua, trong ngọc giản không ngờ còn khắc xuống tên gọi thân thuộc của Tiêu Chiến, có cha mẹ, sư tôn, sư huynh đệ...... Ở một khung sư phụ, điền là "Minh Yên".

Trân trọng thu hồi ngọc giản, Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho y, thương y một đời."

- "Thọ mệnh của ta chỉ có một vạn năm, nay sắp đến thời hạn." Minh Yên nhìn bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu, chết không có gì đáng e ngại, chỉ là, sắp chết cũng không thể gặp được người nọ một lần cuối cùng, rất tiếc nuối.

- "Mới vừa rồi sư tôn có nói, nếu luyện thành gương, có thể khiến Tiêu Chiến phi thăng, là thật sao?" Thân mình Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng về phía trước, "Gương kia dùng cái gì làm ra?"

-"Ngươi có nghe nói qua huyền giám?" Minh Yên hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác gật đầu, cái này hắn biết. Lúc trước vì luyện chế Thái Thủy, hắn tra xét rất nhiều sách cổ, trong đó có một quyển sách cổ ghi lại vài loại thần khí từng xuất hiện qua.

Huyền giám, chính là một mặt gương, ánh không ra chân thật, chỉ có thể nhìn đến ảo giác. Thực ra nói ảo giác cũng không đúng lắm, gương này có thể dựa vào linh lực của người đưa vào mà chiếu ngược về quá khứ, phàm là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đều có thể nhìn thấy. Về phần có thể khám phá tương lai hay không, thì không biết.

- "Sư tôn muốn luyện chế chính là huyền giám?" Vương Nhất Bác nhíu mày, về phương pháp luyện chế thần khí, vốn là không có ghi lại, tên Thái Thủy kia, hoàn toàn là tự mình hắn mày mò ra, nếu xác định luyện chế dạng thần khí gì, hắn quả thật không biết lắm, huống chi, đi đâu tìm ra thiên địa linh trí thứ hai chứ.

Minh Yên gật đầu: "Ngươi cần nguyên liệu gì, có thể tìm ta."

- "Muốn luyện thần khí, quan trọng nhất là cần phải có thiên địa linh trí." Vương Nhất Bác nói ra yêu cầu vài loại nguyên liệu chủ yếu để làm thần khí, những thứ khác đều dễ làm, chỉ có thiên địa linh trí, nhất thời nửa khắc hẳn là tìm không ra, để cho Minh Yên giúp tìm chắc là sẽ mau một ít.

Nói nửa ngày, Minh Yên cũng không có nói luyện chế ra huyền giám rồi sẽ dùng như thế nào, chỉ nói huyền giám là mấu chốt để phi thăng, chuyện khác hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ đến người này nghiên cứu tám ngàn năm, tất nhiên so với thường dân Vương Nhất Bác còn hiểu rõ hơn nhiều.

Luyện chế huyền giám tuy rằng rất khó, nhưng cuối cùng vẫn có hi vọng, Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng khoan khoái không ít, hứng trí bừng bừng mà chuẩn bị trở về nghiên cứu.

Sắc trời đã muộn, Minh Yên để cho bọn họ ở lại ma cung một đêm ngày mai lại đi, xong liền đứng dậy rời đi, không biết đến nơi nào.

- "Bảo bối, dẫn ta đi xem phòng của em hồi trước đi." Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang ở bên hồ nước mò cá, cười tủm tỉm ôm y từ phía sau.

- "Sư tôn nói với ngươi cái gì?" Tiêu Chiến tùy hắn ôm, bởi vì có người đỡ cho, cũng không cần vịn tay lên cây ở bên cạnh hồ, nên hai tay đều duỗi ra ngoài.

- "Để ta luyện chế gương kia thử xem, thuận đường trao đổi canh thiếp." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có khẳng định khả năng phi thăng gì cả, chung quy Minh Yên cũng chưa nói thật sự khẳng định, để tránh đến lúc đó Tiêu Chiến thất vọng, cho nên không có nói nhiều, lời vừa chuyển liền đến chủ đề khác.

- "Canh thiếp?" Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, sư tôn làm sao có thể làm loại chuyện này?

- "Đúng rồi." Vương Nhất Bác dương dương tự đắc cầm ra ngọc giản màu xanh kia, lung lay trước mặt Tiêu Chiến.

- "Cho ta xem." Tiêu Chiến thò tay với, bị Vương Nhất Bác cố ý nâng cao chút, y liền xoay người ấn bả vai Vương Nhất Bác muốn giựt lấy, ai ngờ bàn tay xấu giở trò kia lại lệch đến nơi khác.

Tiêu Chiến không vững người ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác, hai người ôm lăn vòng trên cỏ, Vương Nhất Bác nghiêng người đặt Tiêu Chiến dưới thân, hôn một cái xuống đôi môi mỏng nhạt màu. Lực chú ý của Tiêu Chiến lại không ở chỗ này, thừa dịp Vương Nhất Bác lơi lỏng, lập tức nắm chặt ngọc giản kia, dán đến trên trán xem xét.

- "Tên cha mẹ...... đây là lần đầu tiên ta biết đó." Tiêu Chiến hơi hơi cong ánh mắt lên.

Vương Nhất Bác nhìn y, trong lòng bỗng nhiên xót xa, hắn luôn nói thân thế bản thân thê thảm, nhưng tốt xấu lúc nhỏ còn gặp qua cha mẹ anh em, Tiêu Chiến lại ngay cả cha mẹ mặt cũng chưa gặp qua.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi dạo một vòng trong ma cung Minh Yên, tìm đến cung điện y ở trước đây.

Đó là một gian phòng phủ kín đệm mềm, bên trong có vài ổ. Chỉ là mấy cái ổ đó cũng không phải nhỏ, ngoại trừ một mèo, còn đủ chỗ cho cả một chó ngủ nữa.

- "Hồi trước một mình ngủ sẽ sợ hãi, sư tôn để cho Nham thúc hoặc là sư huynh theo ngủ cùng ta." Tiêu Chiến chỉ cái ổ lớn kia, bên cạnh ổ còn có một chuỗi vỏ sò làm chuông gió.

Nói nói, mỹ nhân áo trắng liền biến thành mèo nhỏ, chạy qua chơi với vỏ sò, tiếng đinh đinh đang đang giòn vang cực kỳ dễ nghe.

Nửa đêm bão tố nổi lên, Vương Nhất Bác bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, nhìn thấy mèo nhỏ trong lòng đang an ổn ngủ, ngẩng đầu nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, liền thấy giữa tầng mây có một con Thanh Long thật lớn đang xoay quanh. Đứng dậy đi ra ngoài nhìn nhìn, liền thấy cự long xuyên qua kết giới hộ sơn, trực tiếp rơi xuống trong hậu viên, trên lưng rồng lớn, có rất nhiều bong bóng phòng hộ, bên trong từng cái bong bóng, chứa mấy cục bông nhỏ khác nhau.

Ngày kế, liền truyền đến tin tức, Ốc Vân Tông bị chính đạo vây công, tình thế nguy cấp.

****Vở kịch nhỏ:

Móng Nhỏ: Tại sao lại sư phụ ngươi lại gọi là Hoành Thánh Đại Sư?

Vương Nhất Bác : Bởi vì hắn bán hoành thánh ở nhân gian

Lão khốn kiếp: Ui cha, tiểu tử này căn cốt không tệ, cùng ta đi bán hoàng thánh đi

Móng Nhỏ:...... Nguyên lai ngươi cũng là bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro