Chương I: Ngôi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đậu ơi, xuống ăn cơm con ơi"

Đó là tiếng của ba tôi vọng từ dưới phòng ăn lên, tôi tắt máy tính và đi xuống ăn cơm

"Năm nay con đã vô đại học rồi, trường đại học này khá là có danh tiếng đấy, nhà mình cũng không khá giả gì, cũng nhờ may mắn con được học bổng toàn phần vào trường đó nên ráng mà học đấy"

Ba tôi không nói bản thân tôi cũng không nhớ là bây giờ tôi đã là sinh viên đại học, cũng như ba tôi nói vì tôi đạt được học bổng từ một kì thi do chính trường đại học đó tổ chức nên tôi đã được tuyển thẳng vào, Windmill University, một ngôi trường quốc tế với học phí khá là đắt đỏ và đúng là chỉ dành cho những người giàu có học. Tôi vâng dạ lời nói của ba và tiếp tục dùng cơm, xong bữa tôi lên lầu và tiếp tục ngồi vào máy tính chơi game để giải trí, đồng hồ đã điểm 10h tôi tắt máy đi ngủ sớm để mai bắt đầu ngày đầu tiên tại một ngôi trường mới ...

*reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi tỉnh dậy, bây giờ là 6h sáng, tôi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, bữa sáng đã được ba tôi chuẩn bị từ lúc nào rồi, tôi dùng bữa xong rồi dẫn xe ra đi học. Thời tiết hôm nay khá là mát, rất thích hợp để ngủ nhưng bây giờ tôi lại phải đi học đúng là có lỗi với bản thân. Chạy tầm 15p tôi đã đứng trước cổng trường đại học Windmill, tôi dắt xe vào bãi gửi, trong bãi giữ xe rất ít xe máy, dù có thì cũng là những chiếc moto phân khối lớn, cũng phải thôi tôi đang được học trong một ngôi trường "đại gia" hầu hết tất cả học sinh trong trường này đều có xe hơi riêng đưa đón, riêng tôi thì vẫn chạy chiếc Brixton 150cc mà ba mua tặng tôi khi tôi lên lớp 12. Tôi lại xem danh sách lớp, thì tôi được xếp vào phòng 3.5, trường khác thì tôi không rõ riêng trường tôi thì phòng học được chia theo tầng và số phòng, 3.5 tức là lầu 3 phòng 5. Đang loay hoay xem danh sách thì tôi bị đẩy ra mặc dù bảng thông báo chỉ có mình tôi đứng

"Tránh ra cho bọn tao xem danh sách nào thằng khờ"

Thì ra là bọn đầu gấu lại kiếm chuyện đây mà, cũng phải thôi, tôi vốn dĩ rất là hiền, đi học toàn bị bắt nạt, suốt 12 năm đi học tôi chỉ biết học, học và học, kèm theo bộ dạng khù khờ với cặp kính Nobita và quả đầu nấm nữa thì chuyện tôi bị bắt nạt cũng không có gì lạ, tôi cúi mặt xuống và đi lên phòng học, tranh thủ lúc còn sớm vào kiếm chỗ ngồi, thường thì những học sinh giỏi thích ngồi ở bàn đầu để nghe giảng cho dễ, riêng tôi lại thích ngồi bàn cuối. Bước vào phòng học, tôi hơi ngỡ ngàng vì phòng học khá rộng và có sức chứa đến 100 học viên, được chia làm hay dãy ngồi và một lối đi ở giữa được xếp theo dạng bậc thang để những ai ngồi cuối cũng nhìn thấy được bảng chiếu, tôi đi lên dãy cuối và ngồi. Tầm 10p sau thì phòng học cũng đã đầy kín học sinh và có lẽ 4 năm đại học của tôi sẽ đầy chông gai, vì tôi phải học cùng lớp với bọn đầu gấu lúc nãy. Chuông reng được 5p thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp

"Chào cả lớp"

Giọng nói của thầy cất lên, rất to và rõ, dù tôi ngồi ở dãy cuối vẫn có thể nghe to và rõ từng chữ một, thầy vẫn đang luyên thuyên giới thiệu về bản thân cho mọi người biết thì có một giọng nói cất lên

"Xin lỗi thầy, em vào muộn ạ"

Là tiếng của một bạn nữ đang trong trạng thái hối hã vào lớp

"Vì là ngày đầu nên tôi tha, em về chỗ ngồi đi"

Phòng học lúc bấy giờ đã hết chỗ ngồi, chỉ còn chỗ kế bên tôi thôi, và dĩ nhiên là cô ấy xuống ngồi cạnh tôi rồi, tôi nhích sang một bên và nhường chỗ cho cô bạn, cô ấy gật đầu cảm ơn và ngồi xuống

"Chào cậu, tớ tên là Khả Như, cậu tên gì ?"

Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy chủ động làm quen với tôi

"À, chào cậu, tớ tên Duy cậu gọi tớ là Đậu cũng được"

"Thế tớ gọi cậu là Đậu nha, tên nghe dễ thương"

Tôi hơi ngại, vì đó giờ chẳng ai khen tên đó là dễ thương cả. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tôi cũng cảm thấy hơi đói, vì sáng chỉ ăn vội sandwich với thịt jambon thôi.

"Tớ với cậu xuống căn tin cùng nhé"

Khả Như rủ tôi xuống căn tin cùng và cũng là lần đầu tiên có một cô gái rủ tôi như vậy, tôi ậm ừ đồng ý và cùng Khả Như xuống căn tin, tôi mua một ly mì ăn liền và chai nước suối, đang loay hoay làm mì và rót nước sôi vào, thì có ai đó hất tay tôi làm ly mì đổ và làm bỏng cả tay tôi, tôi quay sang xem ai, thì ra là bọn đầu gấu khi sáng, và thủ lĩnh của bọn đó là tên Huy

"Này mấy người làm cái trò gì đấy hả ? Đụng trúng người ta rồi không xin lỗi đi hả ?"

"Bọn tao thích đấy thì làm sao ?"

Giọng của Khả Như vang lên, tôi nắm vạt tay áo của cô ấy kéo và ra hiệu là bỏ qua đi

"Cậu buông ra cậu không nói để bọn chúng bắt nạt hoài à ?"

"Coi kìa, coi kìa, đàn ông con trai mà núp sau lưng con gái, không biết nhục à ?"

Tôi cuối gầm mặt xuống và kéo Khả Như ra bàn ngồi, cả buổi ra chơi Khả Như chẳng nói gì với tôi, chắc là cô ấy giận vì tôi nhút nhát, nhưng làm gì được, tôi quả thật là một thằng gan thỏ đế mà. Hết giờ ra chơi, tôi và Khả Như lên lớp, cả hai ngồi học và chả nói gì với nhau cho đến hết buổi học. Tôi xuống bãi xe lấy xe ra về, về đến nhà tôi rửa tay rửa mặt cho mát mẻ rồi ngồi vào bàn dùng cơm với ba

"Hôm nay đi học thấy sao hả con ?"

"Dạ ổn ba ạ, trường khá rộng và đầy đủ tiện nghi ạ"

"Tay con làm sao thế ?"

Tôi lúng túng khi ba hỏi về vết bỏng trên tay tôi

"Dạ con sơ ý làm đổ nước sôi ạ"

"Thật là, làm gì cũng phải cẩn thận chứ con"

Tôi gật đầu dạ, và tiếp tục dùng bữa, ăn xong ba đưa tôi tuýp kem trị bỏng và dặn tôi bôi lên vết thương cho mau khỏi, tôi cầm tuýp kem và đi lên phòng, vì ngày đầu tiên đi học nên cũng chả có bài vở gì cả, bây giờ chỉ mới 19h, tôi lấy quyển Sherlock Homles ra đọc và ngủ lúc nào không hay ...

Tại một quán cafe ...

"Sáng nay buồn cười thật tụi mày, tao không ngờ là trên đời này lại có một thằng khờ như vậy, lại còn đi núp bóng con gái nữa chứ"

Là bọn thằng Huy đang tụ tập nói xấu về tôi

"Chà chà, bọn mày xem ai kìa ?"

Chúng nó cười phá lên

"Ban ngày thì khù khờ, về nhà rồi ăn mặc, chải chuốt coi bộ cũng đẹp trai dữ, mà mày có làm thế nào thì mày cũng là một thằng thỏ đế thôi"

"Tránh ra cho tao đi"

"Hả mày nói gì ?"

"Tao nói tránh ra"

Chúng nó lại cười phá lên sau câu nói của thằng Huy

"Nó nói gì tao nghe không được tụi mày ơi, như chó sủa ấy"

"Vậy thì mày đừng trách tao"

Chỉ sau cái chớp mắt thì thằng Huy đã nằm đo sàn tại quán cafe ...

Tiếng chuông báo thức lại vang lên, tôi lại bắt đầu một ngày mới, đến trường tôi cảm thấy thật tức cười khi mặt thằng Huy sưng lên, tôi đi xuống bàn cuối ngồi, bọn thằng Huy đang tiến về chỗ tôi, không nói không rằng bọn nó xúm vào đánh tôi bầm dập gãy cả kính.

"Cho chừa tật ăn gan hùm nha thằng chó"

Tôi loay hoay nhặt đồ đạc lên và ngồi gắn tạm mắt kính sài đỡ

"Này mặt cậu sao mà bầm dập cả thế ? Bọn thằng Huy đánh cậu à ?"

Tôi ậm ừ

"Bọn này thật quá đáng để tôi cho bọn nó một bài học"

Tôi nắm cổ tay Khả Như lại

"Thôi tớ không sao đâu"

Mặt Khả Như có vẻ khó chịu khi tôi cứ nhút nhát như vậy

"Mà lí do tại sao bọn nó đánh cậu vậy ?"

"Tớ cũng chẳng biết nữa, thôi kệ đi"

Tiếng chuông giờ ra chơi cũng đã vang lên, tôi và Khả Như xuống căn tin để ăn vì cả hai chưa ăn sáng, hôm nay trường tôi bắt đầu đi vào quy chế, mỗi buổi sẽ có chuẩn bị đồ ăn cho tất cả học viên, tôi đang đứng gắp đồ ăn vì khá là nhiều món nên không biết ăn món gì, thì khay đồ ăn của tôi bị hất đổ, lại là bọn thằng Huy. Tôi im lặng và bỏ đi lại bàn của Khả Như

"Khay đồ ăn của cậu đâu ?"

Tôi lúng túng trả lời

"Tớ ... Tớ bất cẩn nên làm đổ cả rồi"

"Cậu thật là ,... thôi ăn cùng với tớ này"

Nói xong Khả Như đưa tôi cái muỗng, tôi gật đầu cảm ơn và ăn cùng Khả Như

"Này, cậu dễ thương như vậy mà lại đi ăn cùng thằng khù khờ này á ?"

"Tôi ăn với ai kệ tôi không liên quan đến cậu"

Nói xong Khả Như nắm tay tôi lôi tôi đi lên lớp, đúng là mất mặt lẽ ra những hành động đó, lời nói đó phải do chính miệng tôi nói, đằng này tôi lại núp sau một cô gái như thế. Một buổi học nữa lại trôi qua nhanh chóng, tôi về nhà với cái mặt đầy vết bầm và dĩ nhiên là màn tra khảo của ba tôi

"Con lại bị làm sao thế ?"

"À dạ, con bị ngã cầu thang thôi ba không sao đâu ạ"

"Thằng này, ba đã dặn là đi đứng cẩn thận rồi mà"

"Dạ con xin lỗi, con sẽ cẩn thận hơn ạ"

"Thôi, ăn cơm đi con"

Tôi ăn cơm một cách đau đớn vì vết bấm ngay miệng khiến tôi đau khi mở miệng lùa cơm vào, ăn xong tôi rót ly nước tính lên lầu thì ba tôi gọi tôi lại

"Đậu, lại đây ba cho cái này"

"Gì vậy ạ ?"

Ba tôi lấy trong tủ ra một hộp quà

"Con mở ra xem đi "

Tôi mở hộp quà ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, và một mặt dây chuyền hình tròn có hình ngôi sao năm cánh và những chữ tượng hình khắc xung quanh

"Đây là dây chuyền phong thủy của phương tây, nó là biểu tượng của Vua Solomon, nó sẽ mang lại cho người đeo nó sự may mắn và quyền lực"

Tôi lấy ra xem đúng là làm rất tinh xảo và có tí cảm giác gì đó lạ khi cầm nó, tôi nhìn ngắm mặt dây chuyền thì bất cẩn tôi bị mặt dây chuyền cắt đứt tay, vì cạnh của nó khá là bén

"Xem có sợi dây chuyền thôi mà cũng đứt tay thật là hết nói"

Tôi cười và cảm ơn ba và đeo sợi dây chuyền vào và lên phòng đọc sách, tôi lại moi quyển Sherlock Homeles ra đọc và lại chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro