Chương VI: Kế Hoạch và Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến trường và tìm gặp Khả Như để mời cô ấy tham gia vào kế hoạch giải cứu Nhật Quỳnh. Tôi ngồi chờ Khả Như vào lớp, được tầm 15 phút thì Khả Như vào lớp, tôi nói với cô ấy

"Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp"

Vẻ mặt của Khả Như hơi hoang mang khi tôi nói như vậy cô ấy hỏi lại

"Chuyện gì cơ ?"

Chưa kịp nói thì đã tới giờ vào học, tôi đành phải chờ tới giờ ra chơi để nói chuyện và giải thích cho Khả Như hiểu việc gì đang xảy ra. Đến giờ ra chơi tôi kéo Khả Như ở lại lớp, đợi mọi người ra khỏi lớp tôi bắt đầu giải thích cho Khả Như nghe mọi chuyện, dĩ nhiên theo tính cách cô ấy thì cô ấy nổi nóng lên và đòi đi tìm Thiên Vũ để cho hắn một bài học, nhưng tôi đã cản cô ấy lại để tránh bứt dây động rừng.

"Cậu phải thật bình tĩnh, tớ đã có kế hoạch giải cứu cho Nhật Quỳnh rồi, tối nay cậu sang nhà tớ, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe cụ thể kế hoạch, nhưng trước tiên ra về cậu hãy tiếp cận Thiên Vũ và lấy được số điện thoại của hắn."

Khả Như ngạc nhiên hỏi lại

"Lấy số điện thoại của hắn để làm gì ?"

Tôi đáp

"Cậu cứ làm theo tớ bảo rồi tối cậu sẽ biết"

Khả Như gật gù, đến giờ tan học tôi ra hiệu cho Khả Như làm đúng theo kế hoạch. Tôi về nhà ăn cơm tắm rửa và đợi Khả Như qua nhà. Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi chạy xuống mở cửa và cuối cùng Khả Như đã tới. Tôi dẫn cô ấy lên phòng và bắt đầu nói cho cô ấy nghe kế hoạch cụ thể

"Okay, bây giờ tớ sẽ nói cho cậu nghe kế hoạch, tớ sẽ lẻn vào garage cũ của trường kích hoạt lại hệ thống camera trong garage, cậu sẽ gọi cho Thiên Vũ và hẹn hắn ra đi chơi, chắc chắn hắn sẽ dụ cậu đến garage cũ để giở trò, tớ sẽ cho cậu số điện thoại của tớ, khi cậu và hắn chuẩn bị đến garage thì báo cho tớ biết. Cậu chỉ cần làm theo mọi lời nói của hắn và phải thật bình tĩnh, mọi chuyện còn lại tớ sẽ lo liệu"

Khả Như nghe và hiểu kế hoạch, tôi, "tôi" và Khả Như bắt đầu nhiệm vụ giải cứu Nhật Quỳnh.

Khả Như lấy điện thoại gọi cho Thiên Vũ để hiện hắn ra, và hắn đã đồng ý ngay. Tôi căn dặn Khả Như cẩn thận và đi đến garage cũ của trường để thực hiện nhiệm vụ của tôi. Đứng trước cửa garage tôi đổi chỗ cho "tôi", "tôi" bắt đầu mở khoá và đi một vòng garage để quan sát, cuối cùng là tiến đến phòng quan sát của garage, cửa phòng đã bị khoá bằng một loại khoá mã số.

"Ổ khoá bị khoá rồi bây giờ làm sao ?"

"Tôi" hỏi, tôi bắt đầu hoang mang vì bác Khang không nói là có ổ khoá mã, và càng hoang mang hơn là nếu bấm sai nó có báo động hay không. Tôi suy nghĩ hồi lâu và nói

"Cậu bấm thử 1412 đi"

"Tôi" bắt đầu bấm từng số một và may mắn thay là con số đó đúng. "Tôi" ngạc nhiên hỏi tôi

"Sao cậu biết được mật mã vậy ?"

Tôi trả lời

"Tớ đoán là ngày sinh của Thiên Vũ, cũng may là nó đúng chứ không thì tớ với cậu bỏ mạng rồi"

"Tôi" vào tới phòng quan sát và đổi chổ lại cho tôi, tôi bước đến máy chủ kiểm tra xem còn hoạt động được không, tôi khởi động máy chủ và bắt đầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống camera cũng như các đoạn camera bị xoá, tất cả quá trình đều hoàn thành sau nửa tiếng đồng hồ. "Tôi" hỏi

"Sao cậu lại giỏi về mấy cái này vậy ?"

Tôi vừa cười vừa trả lời

"Tớ đâu phải chỉ có đọc sách thôi đâu."

Dứt câu, thì điện thoại tôi có tin nhắn đến

"Tớ và hắn đang đến chỗ các cậu đấy"

Là tin nhắn của Khả Như, tôi kiểm tra lại toàn bộ camera lần nữa xem có cái nào không còn hoạt động không, mọi thứ đều ok hết. Tôi trốn vào tủ đồ trong phòng và quan sát, tầm 10p sau thì hắn đã đến

"Anh dắt em vào đây làm gì ? Ở đây có ma đó ?"

Đó là giọng nói của Khả Như

"Ma cỏ gì, đừng lo anh sẽ cho em xem thứ này vui lắm"

Hắn trả lời và tiến tới trước cửa phòng quan sát, bấm mã và bước vào phòng, cũng may là tôi đã nhanh trí che hết tất cả đèn led của máy chủ nếu không thì toi rồi. Hắn tiến đến một ổ điện ở cạnh tủ đồ nơi tôi đang núp, tôi nín thở lại, hắn lấy tua vít vặn ổ điện đó ra và ở trong ổ điện đó là một ổ khoá mã khác nữa, hắn bấm mã và một căn phòng khác lại được mở ra, thì ra là trong phòng quan sát còn một tầng hầm bí mật nữa. Hắn kéo Khả Như đi xuống tầng hầm, cánh cửa đóng lại, tôi bắt đầu hoang mang vì tôi không nhìn thấy được mật mã để mở cánh cửa đó, nếu như không tìm được thì Khả Như sẽ gặp nguy hiểm, tôi truy cập vào máy chủ để xem camera có quay lại được không, điều kì lạ là tất cả camera đều hoạt động bình thường khi tôi check, nhưng bây giờ chỉ có camera trong phòng quan sát là không hoạt động, tôi xem và check lại tất cả camera nhưng không camera nào quay được, tôi xem lại các đoạn camera được lưu lại từ trước đến giờ, chỉ có các đoạn video của ngày 23.09.2016 là bị xoá mất. Tôi nói với "tôi"

"Tớ nghĩ tớ biết mật khẩu là gì rồi"

"Tôi" ngạc nhiên hỏi

"Cậu biết rồi ư ? Là gì vậy ?"

Tôi đáp

"Tớ cũng không chắc nữa, tỉ lệ thành công tớ nghĩ khoảng 60% thôi, nhưng dù như thế nào chúng ta cũng phải liều một phen thôi"

Tôi tiến đến chỗ khoá mã và bắt đầu bấm số "2309" tôi thở phào nhẹ nhõm vì mật mã đó chính xác. "Tôi" hỏi tôi

"Sao cậu lại đoán được mật mã ?"

Tôi trả lời

"Tớ cũng không chắc chắn đâu, tớ cứ thắc mắc tại sao các video lưu trữ đều không thiếu trừ video của ngày 23.09 là bị xoá, nên tớ nghĩ các đoạn video của ngày đó có gì đó bí ẩn, vì vậy tớ đã đoán mật mã sẽ là 2309"

"Tôi" ngạc nhiên nói

"Tớ không ngờ là cậu trong khù khờ như vậy mà đầu óc linh hoạt gớm"

Tôi cười

"Tớ tuy nhút nhát nhưng bù lại tớ thông minh, cậu bù lại cho tớ sức mạnh, tớ bù lại cho cậu trí tuệ. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó chúng ta phải hành động thôi"

Tôi đổi chỗ cho "tôi" và bắt đầu hành động, "tôi" bước khẽ xuống tầng hầm, một mùi hôi thối bốc lên từ phía dưới hầm, một mùi hôi của máu và thịt thối, nếu "tôi" đoán không nhầm, đó là mùi tử khí. "Tôi" đi tiếp, trước mặt tôi là hai căn phòng, "tôi" đưa mắt nhìn vào khe cửa của căn phòng bên phải, một cảnh tượng kinh tởm đập vào mắt "tôi", một căn phòng toàn bộ phận của con người được chia ra làm nhiều hũ và mỗi hũ là từng bộ phận, cơ thể thì được ngâm trong những tủ kính, trong đó có một cơ thể nguyên vẹn, "tôi" nhìn kĩ thì đó là Nhật Quỳnh, nhưng nếu bây giờ giải cứu cho Nhật Quỳnh thì sẽ không hay chút nào "tôi" nói thầm

"Xin lỗi cậu, tớ sẽ quay lại cứu cậu sau, chờ tớ"

"Tôi" nhìn sang căn phòng kế bên, đó là căn phòng tên Thiên Vũ đang ở cùng Khả Như, cô ấy đã bị đánh thuốc mê và đang nằm trên một cái bàn mổ xác. Tôi nói với "tôi"

"Thôi chết chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất"

Tôi dứt câu, "tôi" dùng chân đạp tung cánh cửa đó, tên Thiên Vũ cười ồ lên một cách ngạo mạn và nói

"Tao không ngờ một thằng khờ như mày lại mò được đến tận đây, xem ra tao đã đánh giá thấp mày rồi"

"Tôi" trả lời

"Mày sẽ phải trả giá cho những điều mày làm"

Thiên Vũ cười khẩy đáp

"Trả giá á ? Những con ả này mới đáng phải trả giá, tao rất ghét bọn con gái đanh đá như vậy, tụi nó đáng phải chết. Và mày, mày đã biết quá nhiều về chuyện của tao, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày"

Dứt câu hắn cầm dao xông vào "tôi", theo phản xạ "tôi" né sang một bên và dùng chân đá vào bụng hắn, nhưng bản chất thú tính của hắn vẫn không dừng lại, hắn như một con thú hoang xông vào "tôi", "tôi" tránh mũi dao đó và nói

"Dừng tay lại đi mày đi quá xa rồi đó"

Hắn nỗi điên lên và nói to

"Tao không sai tao chỉ thay trời hành đạo thôi"

Tôi nói với "tôi"

"Tớ nghĩ hắn đã hết thuốc chửa rồi, cậu dứt điểm hắn đi"

"Tôi" cười đáp

"Nãy giờ tớ chờ cậu nói câu đó đấy"

Thiên Vũ xông tới cùng với con dao trên tay, "tôi" tránh mũi dao đó một cách gọn gàng và dùng gối đá vào bụng hắn làm hắn ngã bò ra sàn, hắn chưa kịp tỉnh thì ngay lập tức là một cú bổ gót như trời giáng vào cổ hắn, hắn đập mặt xuống sàn và bất tỉnh. "Tôi" lại cởi trói cho Khả Như và trói tên Thiên Vũ lại đồng thời gọi cho cảnh sát đến để kết thúc mọi chuyện, "tôi" cõng Khả Như ra ngoài và quay vào căn phòng kế và cứu Nhật Quỳnh, cũng may là hắn chưa kịp làm gì Nhật Quỳnh, cô ấy chỉ bị mất sức do không có đồ ăn và bị hôn mê sâu thôi. Tầm 5p sau cảnh sát tới, tôi giải thích mọi việc từ đầu đến đuôi cho phía cảnh sát, và họ tiến vào trong bắt giữ Thiên Vũ, đồng thời chỉ huy trưởng bên lực lượng cơ động cũng cảm ơn tôi, nhưng tôi không muốn rùm beng nên tôi đã yêu cầu đừng nhắc đến tôi trong bài báo và họ đã đồng ý. Một tuần sau, sau khi điều tra kĩ lưỡng mọi thứ, tên Thiên Vũ bị kết án tử hình, mọi thi thể đều đã được xác định danh tính và trả về cho người thân. Cuối cùng mọi việc đã kết thúc, tôi đến trường với tâm trạng thoải mái, nhưng lạ ở chỗ mọi người đang xúm lại xem gì đó và nhìn tôi. Đang hoang mang thì Khả Như và Nhật Quỳnh vừa chạy lại vừa gọi tôi

"Đậu ơi, cậu đã xem đoạn video được tung lên mạng chưa ? Về vụ án tuần trước đấy ?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ và giả vờ hỏi

"Tớ chưa xem, video gì đấy ?"

Khả Như húc chỏ vào bụng tôi

"Cậu còn xạo hả ? Đoạn video của cậu đấy"

Nói xong Khả Như đưa đoạn video cho tôi xem, đó là đoạn video mà "tôi" hạ đo ván Thiên Vũ chỉ với hai đòn đánh, đoạn video đó đã lan rộng khắp trường và từ đó mọi thứ rắc rối liên tục đến với tôi, và cũng từ đó tôi được mọi người gọi với cái tên "Thần thám Windmills" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro