Chương VII: Đội Thám Tử Thành Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc của Thiên Vũ, cả trường đều biết đến tôi và từ đó bọn thằng Huy cũng không còn bắt nạt tôi nữa, may là bọn nó chưa biết bí mật của tôi. Tôi đến trường mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt khác, là ánh mắt ngưỡng mộ chứ không phải ánh mắt khinh bỉ như trước nữa, nhưng tôi lại không quen với những ánh mắt đó. Tôi lên lớp, gặp Khả Như và Nhật Quỳnh, từ khi nào mà hai cô nàng lại khá thân với nhau, hai cô bạn nhìn tôi cười và chào tôi. Một buổi học diễn ra chẳng có gì đặc biệt, cuối buổi tôi mời Nhật Quỳnh và Khả Như đến nhà tôi dùng bữa tối để cảm ơn sự giúp đở của Khả Như trong vụ án lần trước. Tôi về nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đó, và ngồi chờ hai vị khách đặc biệt tới. Đồng hồ điểm 7h tối thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì người đó đã bay vào ôm choàng lấy tôi và la lên

"Aaaaa nhớ anh quá đậu ơiiii"

Thì ra đó là Sam, cô bé hàng xóm lúc bé của tôi, học cùng tôi hết cấp 1 thì cô ấy bay sang Anh để đi du học và định cư ở bên đấy

"Em về đây lúc nào vậy ?"

Cô bé cười đáp

"Em vừa xuống sân bay là đến gặp anh liền luôn đấy"

Tôi hỏi tiếp

"Em về một mình à ? Ba mẹ em đâu ?"

Cô bé trả lời

"Ba mẹ em không về, mà anh không thể mời em vào nhà sao ?"

Tôi còn hơi bất ngờ nên quên luôn cả việc mời Sam vào nhà, tôi dẫn Sam vào phòng ăn và mời cô bé ngồi chờ và dùng bữa luôn. Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này thì đúng là hai vị khách của tôi rồi, tôi mở cửa mời cả hai vào nhà và dẫn vào phòng ăn, Khả Như ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Sam, quay sang hỏi tôi

"Ai vậy Đậu ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Sam đã chen ngang vào miệng tôi

"Dạ em chào chị, em tên là Sam, là bạn gái của anh Đậu ạ"

Tôi bị đứng hình khi nghe câu nói đó, và càng rợn da gà hơn khi bắt gặp hai ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi, tôi ấp úng giải thích

"Gì ?! Hai cậu đừng nghe con bé nói bậy đấy"

Sau lời giải thích đó thì sát khí từ hai ánh mắt đó giảm được đôi chút, cả bốn người chúng tôi ngồi vào bàn và dùng bữa. Cả bàn hầu như ai cũng im lặng, chỉ riêng tôi là nhìn Sam cười cả buổi, vì mặt con bé ấy nhìn rất cartoon. Dùng bữa xong, cả bọn cùng nhau dọn dẹp cho lẹ rồi lên phòng tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi, Nhật Quỳnh và Khả Như thì chẳng có gì để nói nhiều nữa, tôi quay qua hỏi Sam

"À, dạo này em bên đó học hành sao rồi ?"

Con bé đáp

"Em thì cũng bình thường thôi, nhưng lúc trước trường em có nhiều vụ bạo lực học đường nên ba bắt em học taekwondo để phòng thân"

Tôi cười chọc con bé

"Em mà học taekwondo á ? Có mà võ mèo quào thì đúng hơn"

Con bé bình thản trả lời khiến tôi rùng mình

"Đai đen nhị đẳng và vô địch toàn thành ạ"

Tôi cười một cách khá là quê và cho qua chuyện đó. Nói chuyện luyên thuyên thì tôi kể cho Sam nghe toàn bộ những chuyện xảy ra với tôi để xem con bé có ý kiến gì, thì con bé nói

"Theo như em đọc trong một cuốn sách ở thư viện về Solomon thì em biết được cách khiến hai thành một, nhưng kết quả thì em không biết có đúng hay không, anh có muốn thử không ?"

Tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu, thì "tôi" nói với tôi

"Chúng ta nên thử xem sao, lỡ thành công thì sao?"

Tôi gật đầu và bắt đầu làm theo lời của con bé

"Bây giờ anh hãy tháo dây chuyền ra và nhỏ ba giọt máu lên mặt dây chuyền đi"

Tôi làm theo, con bé nói tiếp

"Rồi bây giờ anh hãy nhắm mắt và hết sức tập trung, cả nhân cách thứ hai của anh nữa"

Tôi gật đầu, cả tôi và "tôi" đều tập trung, con bé bắt đầu đọc những câu giải phong ấn bằng tiếng latin cổ, tôi không hiểu gì cả, được 5p tôi cảm thấy người tôi nóng ran lên, tim bắt đầu có triệu chứng ép tim, rất là khó thở, sau đó tôi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, thì tôi thấy cả ba người đang ngồi cạnh tôi với khuôn mặt lo lắng, Sam lên tiếng

"Anh tỉnh rồi à ?"

Tôi ậm ừ, Sam nói

"Xem ra những gì trong quyển sách đó nói là đúng"

Dứt câu Sam cầm quyển tiểu thuyết Sherlock Homles ném mạnh vào tôi, tôi giơ tay chụp quyển sách một cách gọn gàng, tôi bắt đầu bất ngờ về phản xạ của mình, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Tôi cảm ơn Sam và hỏi

"À mà em về đây luôn hả ?"

Con bé cười và đáp

"Vâng, em về đây học luôn, học chung trường với anh luôn đấy, chàng thám tử ạ"

Tôi bất ngờ

"Sao em biết ?"

Con bé trả lời

"Trên mạng chia sẻ đầy cái đoạn clip của anh khi bắt tên hung thủ kia kìa"

Tôi gãi đầu cười ngượng, và tôi nảy ra một ý tưởng

"A, hay là anh, em, Khả Như và Nhật Quỳnh thành lập một đội thám tử ở trường Windmills đi ha ?"

Khả Như và Nhật Quỳnh có vẻ tán thành ý kiến đó, dĩ nhiên là con bé Sam nó cười tít cả mắt khi nghe trong danh sách có tên nó. Và từ đó, trường của tôi có một đội thám tử do tôi làm đội trưởng.

22h00 tại trường đại học Windmills vào một đêm trăng tròn, bản giao hưởng được vang lên từ cây piano tại phòng thanh nhạc của trường, bản sonata Ánh Trăng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro