14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 09 tháng 05 năm 2018

Ngày hôm qua tin buồn có vẻ như xảy đến đột ngột quá và đêm xuống tớ lại chẳng thể nào yên giấc. Hôm qua chỗ tớ mưa cậu à, chỉ là một cơn mưa nho nhỏ nhưng không hiểu sao sấm lớn và dữ dội đến vậy. Có lẽ ông Trời cũng như tớ và cậu, cũng muốn cùng chúng ta chia sẻ nỗi đau này, khóc lóc gào thét cho thương tang này, cậu nhỉ.

Mất đi một người thân yêu nhất, một người bố luôn mang lại nguồn động lực khổng lồ cho cậu, Jongin khó chấp nhận lắm đúng không. Những đứa bé khi vừa sinh ra và cho đến khi chúng có thể nhận thức được, thì chúng luôn xem bố của mình như một người hùng, một siêu nhân chính hiệu. Jongin và tớ nhất định cũng đã từng nghĩ như vậy. Bố của cậu thực sự là một siêu anh hùng không biết bay, nhưng lại chắp cho cậu đôi cánh thiên thần khoẻ mạnh để cậu tự do uốn lượn trên bầu trời, để cậu bay cao bay xa đến đỉnh điểm của thành công. Và rồi đã đến lúc bác ấy không còn đủ sức nữa, đành phải để cậu đang lơ lửng giữa không trung tự lực bay lên, cố gắng bay lên được bao nhiêu thì con đường về đích càng ngắn đi. Nếu cậu không thể tự nổ lực, cậu chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm hố sâu, mãi mãi không thể ngóc đầu.

Từ lúc Jongin còn nhỏ, bác Kim là người đã hướng cậu theo nghệ thuật, chỉ vì thuở thiếu thời bác không thể dũng cảm trước sự ngăn cản của gia đình, từ bỏ ước mơ ngày ấy. Jongin 8 tuổi hứng thú với nhảy múa, chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ, lại không để ý rằng bố ở phía sau đang quay trộm video. Cũng chính bác là người gửi những video đó đến SM-công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Kim Jongin lúc đó, đồng ý tham gia buổi Audition chỉ vì bố của cậu hứa sẽ mua cho cậu máy game. Sau đó thất bại ở buổi thử giọng đầu tiên, người bố ấy không tức giận, không chửi mắng, mà nhẹ nhàng nói với con trai rằng: Bố vẫn luôn tin tưởng con! Bố biết con làm được mà. Và Jongin khi ấy, mặc kệ thử thách gian nan, khó khăn nghìn trùng, cuối cùng đã trở thành thực tập sinh chính thức như mong muốn của bố. Qua bao tháng năm ròng rã chỉ biết vùi mình vào tập luyện, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả đôi vai, cậu rốt cuộc cũng trở thành Kai với vai trò main dancer của EXO. Mọi thứ từ đó cũng đổi thay theo vòng quay của thời gian, chúng ta càng lớn càng nếm trải được rất nhiều thứ, những lần vấp ngã tưởng như quỳ mãi một nơi, nhưng rồi lại đứng lên, tiếp tục đi bằng những dấu chân mệt mỏi. Vào những lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất, cảm thấy lạc lõng nhất, những giai đoạn của cuộc đời khiến một chàng thiếu niên rơi nước mắt, khiến cậu khắc khoải cần lắm một vòng tay ôm lấy mình, thì bố của cậu luôn dang tay rộng mở, chờ cậu sà vào lồng ngực ấm áp, tựa đầu trên đôi vai dẫu đi qua bao nhiêu ngày tháng vẫn cứng cáp, vững vàng vô thường. Bố của cậu biết rõ con đường này chẳng dễ dàng gì cả, mỗi bước đi đều trải đầy chông gai, đều lấy đi không ít nước mắt, mồ hôi và máu. Cho nên ông đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho những bước chập chững ban đầu, trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, nhiều vết chân chim kia luôn giữ lấy một nét điềm đạm, một ánh mắt dịu dàng, để khi cậu trở về, nhìn thấy bác ấy lại gạt hết những khổ đau ra xa, an tâm bình yên ở cùng bác.

Jongin kể với tớ, cậu có thể vẽ ra những hình ảnh hay bức tranh xinh xắn, là do bố dạy cậu vẽ đấy. Jongin bảo, cậu thích ăn nhiều gà rán như thế, cũng bởi vì lúc nhỏ, cứ hoàn thành xong công việc thì bố của cậu lại mua gà rán về cho cả nhà cùng ăn. Cũng là bố dạy cậu sống phải có tình người, không giải thích ý nghĩa của việc này mà để cậu suy ngẫm, và hiểu ra cách sống khiêm nhường, quan tâm mọi người hơn. Vẫn là bác ấy, khi cậu lâm vào cảnh bi thương, quằn quại nhất, chỉ cần cậu về đến nhà, đều ôn nhu xoa đầu cậu, đều sẽ cỗ vũ cậu bằng lời động viên thật tâm nhất : "Bố biết con làm được mà. Ngay cả khi nhìn theo hướng khách quan, bố vẫn thấy con đã nhảy rất tốt từ khi còn bé."

Nghe những câu chuyện cậu kể về bố. Tớ lại thêm biết ơn bác ấy nhiều hơn nữa, bác đem đến cho thế giới này một Kim Jongin tốt đẹp. Lại là bác dẫn dắt cậu từ những điệu nhảy đầu đời. Không có bác ấy, trên nhân thế này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện cái tên EXO Kai. Công ơn cao hơn vạn dặm núi non ấy, biết khi nào đáp đền cho đầy. Hẳn là bác ấy rất hạnh phúc và hãnh diện khi đứa con trai nhỏ thành công đến vậy.

Tớ ước sao cho bác trên thiên đàng cao xanh ấy, nhìn được cậu dưới đây mạnh mẽ, nghe thấy được tiếng lòng của cậu. Ước sao cho bác ấy, đến gặp gỡ cậu trong giấc mơ, bảo ban khuyên nhủ cậu đang thống khổ thời khắc này. Tớ mong bác ấy ở phương xa có thể mỉm cười, vì thấy được con trai ngoan toả sáng hơn cả ánh mặt trời. Sinh li tử biệt nào ai lường trước được. Cứ khóc, cứ bi luỵ đi, bởi đau thương này ai có thể thấu. Đến lúc xong hết tất cả, hãy trở về là cậu trước đây, không phải, hãy trở thành một Kim Jongin rắn rỏi hơn khi còn bố, cậu nhé. Linh hồn bác ấy ở nơi nước Chúa, sẽ được nghỉ ngơi bảo vệ, không còn thương tâm như lúc ở nhân gian nữa. Nếu thật sự có kiếp luân hồi, chi bằng nguyện xin đấng tối cao có thể hiểu được nỗi lòng của cậu, Jongin của tớ có phải cũng đang van cầu như vậy, rằng kiếp sau lại may mắn trở thành con trai của bác ấy một lần nữa. Tớ chẳng thể giúp gì cho gia đình cậu bây giờ, chỉ là cho tớ từ nơi phương trời xa được khóc cùng cậu, cho tớ gửi đến bố cậu một lời cảm ơn sâu sắc nhất, gửi đến cả nhà cậu một niềm tiếc thương cảm thông chân thành nhất. Sớm vượt qua nhé chàng trai của tớ. Cậu nở nụ cười, bố cậu trên trời sẽ cảm thấy vui vẻ biết nhường nào. Người bố vĩ đại của cậu, đã làm tớ phải trầm trồ ngưỡng mộ, làm tớ rất ghen tỵ. Lễ cha mẹ không báo hiếu được, Jongin hiếu thảo chắc là đang vụn vỡ hết tâm can, trái tim chắc là đang ngừng thở vài nhịp. Người tớ thương cố lên nhé, bên cạnh cậu còn rất nhiều đôi tay sẽ thay bố cậu ôm chầm lấy cậu, vuốt ve vỗ về như ngày bé những người mẹ thường làm với đứa con bất chợt oà khóc...

Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro