15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Seoul lộng lẫy đã trải qua biết bao ngày nắng hạ rồi nhỉ. Em đã từng hẹn anh vào một mùa hoa nở, chúng ta gặp gỡ nhau bỏ mặc tất cả gian nan. Thế mà cũng qua mấy đợt hoa rơi rồi, lời hứa đó chưa một lần thành hiện thực.

Không phải là em quên thề hẹn thuở đầu, chỉ là tận thời khắc này, em vẫn chưa đủ khả năng thực hiện chúng. Cho phép em gửi đến anh một lời xin lỗi thật tâm nhất. Cuối cùng thì chẳng có hẹn ước nào đủ sức chống chọi với nhạt phai tháng ngày, anh nhỉ. Giống như em đã từng hứa sẽ lặn lội đi tới nơi có anh hiện hữu, ta trùng phùng nhau sau năm tháng ấp ủ nhớ mong, vậy mà rốt cuộc anh và em vẫn ở tại hai thành phố khác nhau, một người thương anh đến đau lòng, hận không thể buông bỏ mọi thứ đến bên anh hét to cái tên mà em suốt đời cần nhớ nhất. Còn một người bình thản, có lẽ cả đời cũng chẳng biết đến em tồn tại hay không và không cách nào biết được, thế gian này có một người mến thương anh đến độ chẳng ngại cách xa nhau vạn dặm núi non, chỉ muốn cật lực tháo chạy bằng đôi bàn chân trần trụi lênh đênh.

Minseok! Chỉ là em ân hận bản thân không thể biết anh sớm hơn một chút, nếu thế chắc có lẽ, giờ này em không phải vừa trông theo, vừa lặng lẽ lại có chút thảm thương như vậy. Chúng ta không thể níu giữ được xoay chuyển của thời gian, sắp đến thời điểm anh phải bỏ lại đây ánh hào quang mà nói lời chào với quân ngũ nước nhà. Cho dù tiếc nuối, cho dù đau, dù không dám nghĩ,cũng chẳng thể cản được dấu chân anh. Địa phương ít người ra kẻ vào kia, liệu có đón nhận những tâm thư của em dành cho anh đó không.

Em sợ lắm một ngày không thể nhìn thấy anh thêm lần nào nữa, mà em lại ở nơi này chỉ thấy được anh qua màn hình diện thoại. Bởi vì hoàn thành xong nghĩa vụ, anh của em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một người bình thường, của chàng trai ngoài tuổi ba mươi. Không sân khấu rực rỡ, không ồn ào náo nhiệt. Chẳng phải em chán ghét anh nhiều tuổi, mà chỉ là ngày qua năm tới trôi nhanh quá, em vẫn chưa kịp bày tỏ một tiếng thương anh, chưa kịp đứng trước mặt anh nở nụ cười vẹn tròn tuổi thanh xuân.

Em dặn với lòng dành hết đoạn phút giây còn lại, tận hưởng những thăng trầm, ganh đua của nghề nghiệp cùng anh, ủng hộ anh với tình yêu đong đầy, dạt dào nhất. Tự an ủi trái tim đầy ấp bóng hình anh, rằng anh đi rồi về, sẽ vẫn vẹn nguyên nét tươi cười bừng sáng cả khoảng không gian. Thành phố ngày anh về mong ước nhuộm một màu xanh trời trong trẻo anh yêu thích. Những vệt nắng hong hanh nóng nực thường ngày cũng bất giác dịu dàng, hoà dần vào hoan hỉ mừng vui đón chào anh. Và chỉ nguyện xin đấng tối cao, nhìn thấu cho tương tư khó hiểu này, xin Ngài cho em ngày đó được ở trước mặt vẫy chào anh. Bù đắp cho tháng ngày bắt anh đợi chờ. Như là lời chào tạm biệt anh của kí ức cũ xưa.

Năm ấy em là cô bé nhỏ tựa như bông hoa tuyết rơi giữa lòng Seoul hào nhoáng. Bỗng gặp ánh mắt trìu mến của người thương mà luyến lưu, dời đổi chẳng chịu tan. Em thương anh, thương đến tận cùng một con người không chọn để yêu đương. Nên em viết chuyện tình mình bằng những dòng lệ ròng rã, sợ anh chờ nên không dám một lần nữa hứa hẹn câu gặp nhau. Rong ruổi mãi một trời thanh xuân, kết cục cũng là dấu chấm hết cho thứ tình cảm không thể kì vọng này. Quyển nhật kí hãy còn tiếp ở sau vài trang giấy không bút tích, và vẫn còn vương lại những giọt nước mắt đã khô nhưng chẳng thể bào phai.

Năm đó em xem anh là cả bầu trời, là bình yên hạnh phúc...Em chân thành thương anh, thuần khiết như một vạt nắng sớm chiếu qua giọt sương mai. Sau này góp nhặt từng mảng màu hồi ức, đem anh gọi là 'quá khứ' chấp niệm, nhớ nhung, đau đớn rồi khẽ thở dài. Rõ ràng biết kết quả sẽ như thế, vậy mà sao cứ mãi cố chấp chối từ. Rõ ràng biết sau tất cả sẽ là tổn thương, vậy tại sao cứ mãi dối mình, sao cứ hoài dốc tâm đuổi theo anh bằng đôi chân mệt mỏi. Là em thương đúng người, nhưng sai thời điểm. Chúng ta có duyên gặp nhưng không có phận chung lối. Đành lạnh nhạt lướt qua nhau, rồi bất giác em lại khẽ quay đầu, nhận ra con đường mình lựa chọn hóa ra đã đi xa đến chẳng thể trở về, kiềm chặt cho mi mắt đắng cay không khóc, vuốt ve chua xót nghèn nghẹn ở cuốn họng, thì thầm với trái tim chằng chịt vết thương: cô gái ơi, đừng ngang bướng nữa, nếu thương người ta thì để cho anh ấy đi đi, sau hết sẽ cảm nhận được khi anh ấy bình ổn an yên, tâm trạng thoải mái đến nhường nào. Đừng ngốc nữa, thương một người vô thường như thế đấy. Lại khóc, lại đau nhìn anh, lẩm bẩm lời chúc "Hạnh phúc anh nhé!", song tự ý rẽ sang đoạn đường khác mà đi. Anh của em, rồi sẽ là của ai. Miền nhớ ngày ấy, vạn vật đều mang tên anh. Kim Minseok

Chẳng hiểu nỗi bên trong ngực trái là trái tim mang kích thước thế nào, có phải hay không nhỏ đến mức chỉ chứa đủ một mình anh. Sao lại cứ thao thức, tại sao không xoá nhoà được hình ảnh thuộc về anh...

Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, còn được bao lâu thì hãy trân trọng, giữ gìn từng khoảnh khắc bên nhau. Trong năm nay chúng ta phải thật vui vẻ cùng nhau nhé. 

Tạm biệt anh, sớm muộn sẽ đến một ngày, chúng ta ở trong màn mưa ưu sầu nước mắt nói lời từ biệt, em đặt lại anh phía sau, như những tháng ngày tuổi trẻ em đã bồng bột bước qua. Em sẽ cất những cuồng nhiệt một thời vào ngăn tủ, trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ tựa như màu áo anh lướt qua em ngày hôm ấy. Dẫu cho chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối không cho phép anh quên, mặc kệ kiếp này không thể kề cạnh nhau nhưng thế nào đi nữa, anh vẫn là người dưng mà em thương nhất cuộc đời này...

#Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro