16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 06 năm 2018

Cớ sao thương một người lại lạ lùng đến vậy?

Tôi có thương một người.

Có một người phi thường lắm. Dắt tôi đi qua hết từng cung bậc cảm xúc, lúc tôi khiến tôi thương, lúc làm tôi giận. Lúc cho tôi cảm giác bình yên, đôi khi lại khó chịu đến độ rơi lệ. Kỳ lạ thật! Tôi đã đi qua hết những ngày tháng thương nhớ và cả những tháng ngày bão giông, đã chứng kiến cả những lúc yếu đuối và ngốc nghếch của người đó. Rồi tôi nhận ra tôi đã thương hết mọi thứ thuộc về người ta, cả cái phần chẳng đáng để thương trong một người .

Tôi thương một người, sẵn lòng buông bỏ tất cả chỉ để chạy thật nhanh đến gặp họ. Con người ta có những lúc bộc phát bản chất khao khát một người tới vô hạn. Khao khát chỉ những thứ nhỏ nhặt như bắt gặp ánh mắt người mỉm cười hay chỉ đơn giản là muốn thấy ai đó say sưa múa hát dưới hào quang sân khấu. Thương một người, là cứ mãi đứng đó ngóng trông.

Tôi thương một người, thương cả cái nói, cái cười, từng cách nhả chữ nhẹ nhàng đến câu chuyện xoay vần kể mãi không nguôi. Lặp đi lặp lại chỉ có vậy. Thương một người, là chưa bao giờ chán hiểu nhau bằng tất cả giác quan và trái tim mình.
Thương một người, thương càng thêm thương khi sau khuôn mặt tươi cười, giọng nói vui đùa, tôi nhìn ra sâu thẳm trong đôi mắt kia sự mệt mỏi nhuốm màu, những khổ tâm được che đậy kín đáo. Tương lai rồi sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao!?
Cuộc đời khó tìm nhất là bình yên, cứ luôn biến động mịt mù và thỉnh thoảng lạc mất phương hướng, nên chuyện mai sau kì thực rất khó nói, chúng ta lại càng trân trọng và thương nhau nhiều hơn.

Tôi thương một người không phải người thân cận gần gũi...

Thương nhiều đến mức, muốn đem hết một thời thanh xuân dành tặng người ấy. Muốn dâng cả tình cảm và cuồng nhiệt tuổi trẻ đặt dưới chân người. Thương một người đơn gian chỉ có vậy. Thương không phải vì mưu cầu tình yêu đôi lứa, không cầu van được đáp trả, không thương để người ta thuộc về mình. Cuối cùng, vẫn là tôi thương đến tận cùng một người chẳng dùng để yêu đương.

Chưa biết được là đủ sức thương một người đến bao lâu nữa. Chữ "thương" dắt tôi đi qua những ngỡ ngàng, rồi thất vọng, những hờn dỗi trách móc rồi lại chấp nhận mỉm cười. Thứ tình cảm lạ kỳ như thế nên chỉ có một chữ "thương" muôn nghĩa mới đủ sức gói gọn vạn điều. Tôi lỡ thương một người xa lạ, một người so với tôi là bầu trời và mặt đất chẳng ươm nỗi mầm cây, nhưng biết phải làm sao, tôi lỡ thương mất rồi.

Chẳng có gì gọi là vĩnh hằng, và rồi sẽ có lúc lụi tàn. Giống như một buổi tiệc dù náo nhiệt không nỡ rời, nhưng phải đến lúc tiệc tan, chỉ còn gửi lại cho nhau một câu tạm biệt. Biết rõ là thế, nhưng thêm một ngày thôi, cũng là đáng để ta thương nhau... 

#Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro