17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

Bầu trời ở ngoài kia êm đềm và xinh đẹp quá cậu nhỉ. Chỉ có khoảng không trong lòng tớ vô định nổi bão giông.

Tớ lại vì một câu chuyện cũ đã tường tận từ rất lâu mà rơi lệ giữa buổi trưa hè gay gắt nắng. Ngay từ lúc bắt đầu, tớ rõ ràng đã biết sẽ đến một ngày phải cuối đầu chấp nhận, miễn cưỡng nhịn xuống nỗi niềm yêu thương, tại đây mong ngóng chờ đợi cậu. Nhưng sao cứ hoài khóc lóc thế này.

Tâm trí tớ hiện tại đang hỗn loạn lắm cậu à!! Tớ  vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy cậu, một chàng trai với mái tóc màu nâu cam rối bời, cặp chân mày thanh tú gọn gàng,  cùng đôi mắt một mí to hơi xếch lên tựa mèo con, tròng mắt long lanh như hồ nước lớn nhấn chìm nhịp đập trái tim tớ, sóng mũi cao thẳng tắp, cậu nở một nụ cười tỏa nắng chiếu rọi muôn vạn vật, vài tia sáng bất chợt soi vào tim tớ. Và lần đầu tớ biết rung động. Kể từ lần đó, tớ mới biết thế nào là thương một người.

Giá như tớ biết cậu sớm hơn và thương cậu nhiều hơn một chút. Chúng ta, tớ và cậu vẫn chưa kịp vẹn tròn câu hứa. Thâm tâm tớ còn đang đợi chờ một người trở về, người trong vạn ngàn biến cố vẫn giữ vững một lòng với chúng ta. Đáng tiếc người ấy chưa thể quay lại sau chuỗi ngày rời xa. Chỉ sợ đến lúc người chưa về, lại tiếp tục một người đi, như vậy thì sân khấu không thiếu dáng hình nào của tớ, đến lúc nào mới có thể thành.
    Một trong những điều có lẽ đau khổ nhất, hay cũng là khó đối diện nhất là việc sân khấu ấy sẽ không đủ 9 giọng nói, tiếng cười và những trò đùa đáng nhớ, rằng là mai đây, lời hứa giữa cô gái bé nhỏ này và cậu, sẽ chưa tròn đầy, tớ đây, luôn ủng hộ 9 người con trai một cách tuyệt đối, mà có lẽ, ai trong mắt tớ cũng có hình bóng của một thiên thần, một bờ vực yêu thương vô tận. Có lẽ đúng thế, người ta nói, khi gặp idol của lòng mình thì rất nhiều thứ sẽ thay đổi, trước đây, 2 năm của tớ chỉ là mấy ngày tháng ăn, học, chơi, nhắm mắt là qua ngay, nhưng bây giờ, tớ mới cảm nhận được cái cảm giác, tiếng gọi của thời gian ngay bên tai, rằng 2 năm sẽ là một quãng đường dài, khi ấy, thiếu một người, là thiếu mất một mảnh ghép quan trọng của những điều thân thuộc nhất. Đôi khi ,những người bạn của chúng ta sẽ hỏi :"Bias của cậu đứng ở chỗ nào trên sân khấu thế",chắc chắn chúng ta chẳng thể chỉ vào góc trống mà họ -những người ở lại, dành cho những người tạm ra đi, mà nhất định, phải khẳng định rằng :"Anh ấy đang hạnh phúc vì được đóng góp cho đất nước những gì đẹp nhất, và tớ cũng vô cùng tự hào về điều này" .Không quan trọng là thiếu vắng ai, nhưng cái thanh xuân này đã nguyện một bước đi cùng các cậu thì 999 bước còn lại nhất định không đổi thay, chúng tôi sẽ chờ, đến khi nào các cậu quay về, và lại một lần vang lên câu "WE ARE ONE. CHÚNG TÔI LÀ EXO" với 9 chàng trai của thanh xuân.Ngay giờ phút này, tớ vẫn băn khoăn nhiều lắm, rằng Zhang Yixing liệu có mệt mỏi chưa, khi gánh vác nhiều việc như thế, rằng Kim Minseok có vì chúng ta mà mất ngủ ,nhưng phải dừng lại thôi, lời hứa năm ấy chúng ta nhất định thực hiện, một trăm năm vẫn là thề, họ sẽ vì chúng ta mà quay lại, chia tay không có nghĩa là kết thúc, mà là hẹn gặp lại. Cùng nhau hi vọng nhé? ,vì tất cả những gì họ vì ta mà đánh đổi <3 ,các cậu cũng đừng lo lắng nhiều quá, có gì phiền muộn tớ sẽ giúp các cậu giải tỏa nhé,vậy nên đừng đau buồn, để các anh thực nhiện nghĩa vụ một cách vui vẻ và không luyến tiếc nào <3 .
#T_WL
P/s : Bài này của Shumi nhé các cậu, tại vì Shumi thấy hỗn loạn quá nên nhờ mình viết tiếp hộ.Mình chưa hay viết blog nên có sai sót gì mong các cậu bỏ qua, cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro