23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

"Anh là người đầu tiên trong nhóm đi nhập ngũ, chắc mọi người rất đau lòng phải không!?"_ Xiumin
____________________

   Hoá ra thì anh và em, chúng ta có cùng những nỗi niềm lo lắng. Ngày chia li ấy đủ lấy đi bao tâm tư buồn tủi của chúng mình, anh nhỉ. Hẹn ước của em, lại một lần nữa chẳng thành, chỉ tiếc cho những ngày bắt anh phải đợi, giờ thì đã gần rất gần ngày ta tạm biệt nhau, mà em lại khát khao thật nhiều chạy đến bên anh.

    Em đã từng hứa một mai dòng người đổi thay, thế giới cuồng loạn thế nào thì em vẫn nhất định không rời đi, sẽ cùng anh trải qua những ngày giông bão, cho dù đến tận chân trời thì em cũng sẽ theo anh, cho dù mệt mỏi rã rời, cho dù cho đi một sinh mệnh. Nhưng thật khó mới biết được, tương lai sau này sẽ ra sao, có như em đã từng mơ mộng ước nguyện đó không!? Anh biết không, lời em hứa đã cùng em đi qua những tháng ngày bấp bênh tưởng chừng như không còn đủ sức để tiếp tục nữa, nhưng đến phút giây hiện tại, em đã kịp nhận ra ước hẹn năm ấy vẫn chưa bị mài mòn bởi những khổ đau ồ ạt kéo đến, hẹn ước vẫn mãi vẹn nguyên một lòng, cho đến mãi sau này, sẽ hóa thành lời hứa gặp nhau khi chúng ta trở nên thật xinh đẹp nhất. Có lẽ đến lúc đó, em đã đủ khả năng đến gặp anh, vẫn còn đủ sức điên cuồng mà theo đuổi, chỉ e là đã quá muộn, em sợ rằng lúc ấy chẳng còn anh để mà say mê, chẳng còn câu hát để em hằng ngày mong nhớ. Em sợ đến lúc em trưởng thành, cuối cùng cũng học xong ngôn ngữ của anh, rốt cuộc có đủ điều kiện và thời gian đến tham dự concert của anh, lại phát hiện ra rằng anh đã không còn cả hát nữa. Nhưng em nhất định sẽ vẫn là cô bé nhỏ tuổi ngày nào, thắp lên ánh sáng màu bạc mờ ảo đi tìm anh, giữ trên môi nét cười hiền trọn vẹn nhất đến chào anh người em dưng mà em thương nhất.

    Em biết rằng anh đang lo sợ điều gì, có phải là sợ người người đợi không được bỏ anh mà đi, dù cho em đã hứa sẽ ở lại nhưng mà em mãi chỉ là một hạt cát trong biển người thương anh, nếu chỉ còn lại một mình em thì chắc chắn thương tâm lắm, phải không anh. Người em thương gần đây lạ lắm, miệng thì cười nhưng đôi mắt nhuộm cả một màu buồn bã ảm đạm, đáy mắt long lanh ướt nước hiếm có so với thường ngày, em cảm nhận được, dạo gần đây anh rất dễ khóc nhưng không bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài, em hiểu được cảm xúc của anh, vì anh và em, bất cứ ai cũng sẽ yếu lòng cho một câu tạm biệt, cho nên cứ ẩn nhẫn im lặng đau lòng, không dám nói ra vì sợ chính mình lại chẳng thể chịu đựng mà gục ngã, chỉ khẽ cay xè mắt mũi rồi chóng qua, lòng cùng nhau hướng về sâu thẳm một nỗi buồn.

   Cảm ơn anh vì vẫn luôn âm thầm quan tâm để cho em biết được đau thương của mình không hề vô ích.

   Ngày anh trở về thành phố của em sẽ dịu dàng tia nắng, em là thiếu nữ thanh xuân, còn anh có khi sẽ trở thanh một ông chú cằn cõi ngoài 30 rồi nhỉ, có khi đã quên hết lời của những bài hát năm xưa, chắc cũng lưu mờ đi vài dòng kí ức và nỗ lực năm xưa của chúng ta. Từng có một thế giới của riêng chúng mình, từng có một dải ngân hà lấp lánh ánh bạc xinh đẹp dưới chân rực rỡ đợi chờ anh trở về đủ đầy bên nhau, cũng từng có một cô bé luôn hàng ngày xé đi những tờ lịch, lẩm nhẩm đếm và ghi lại anh đi đã bao ngày hay sắp đến ngày anh về. Dẫu bước chân anh đặt đến nơi nào, thì anh vẫn sẽ mãi là EXO Xiumin tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất, đáng ngưỡng mộ nhất và là người con trai mà em yêu thương nhất cuộc đời này.

   Sân khấu năm sau sẽ thiếu mất đi một bóng hình, vắng đi giọng nói ngọt ngào và ánh mặt dịu dàng, thiếu đi một thân ảnh be bé đáng yêu em vẫn hay đưa mắt kiếm tìm trong hàng người trên sân khấu. Em không thể chuẩn bị tốt tâm lí cho giây phút chia tay đấy anh à. Nhưng chúng ta không được phép lựa chọn, thế nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Em sợ, thiếu đi anh rồi, chính mình lại không đủ can đảm ủng hộ EXO như ngày nào, cứ nghĩ đến những màn trình diễn, những bài hát mất đi một tông giọng, mất đi một vị trí vũ đạo, em không thể nào mạnh mẽ mà theo dõi được anh à! Thứ lỗi cho em ích kỉ, nhưng trong hai năm tới anh đi, em sẽ hết mình tập trung vào việc học của bản thân, chỉ thi thoảng em mới có thể dành chút thời gian quan tâm đến EXO thôi anh, em sẽ phấn đấu đạt được những mục đích tốt đẹp nhất, để khi đến đón anh, em có thể kể lễ dong dài những câu chuyện vui buồn trong khoảng thời gian qua, để anh khi đó có thể nở một nụ cười khen rằng fan của anh thật giỏi, có được không anh.

  Đoạn đường phía trước em không thể biết được sẽ xuất hiện những loại chuyện gì, và nếu như khi anh về, chọn cho mình một con đừng khác mà đi, không còn tiếp tục đoạn tuổi trẻ nhiệt thành ngày qua của chúng ta nữa, thời gian bào phai những cảm xúc và tình cảm, em vẫn sẽ hết mình ủng hộ, chỉ cần anh hạnh phúc và bình yên đối với em đã đủ tốt mà thỏa mãn nguyện cầu rồi. Cứ xem như thanh xuân của em vẫn chẳng thể vẹn tròn, con đường đang đi dang dở phải rẽ sang một đoạn đường khác, chỉ xin anh nhất định phải nhớ, em là một hạt bụi nhỏ vẫn lửng lơ bay giữa vùng trời thương nhớ, trầm luân đợi chờ không cần đáp trả cả một đời. Mãi chờ anh dù cho có bao lâu...

#Shuumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro