24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 09 tháng 08 năm 2018

Mưa cuối mùa hạ nép mình vào căn phòng nhỏ, tớ cuộn tròn trong chăn ấm cùng với biết bao sầu mộng. Vì sao những lúc tớ buồn lại chỉ có mưa não nề trút xuống bầu bạn nhỉ, càng làm hao gầy thêm dòng cảm xúc, đậm sâu hơn hương vị chia xa.

Hôm nay trời lại đổ những cơn mưa, tựa như muốn gột rửa hết những niềm đau cũng tựa như lặng lẽ khóc cùng tớ. Tớ và cậu, chúng ta chuẩn bị khởi hành những cuộc chia li đã tỏ tường, nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi ấm nóng những giọt lệ. Ngày cậu đi, tớ sẽ mỉm cười, tặng cho cậu một lời chúc bình an, một câu dặn dò giữ sức khoẻ, đừng để ốm và bị thương. Như vậy cậu mới có thể yên tâm mà hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình.

Ngày cậu đi, bầu trời Seoul sẽ có màu gì nhỉ, còn nơi tớ mịt mù xám đen cả một khoảng trời mênh mông. Đối với người nào khác, cậu đi rồi về, tại sao phải ôm buồn. Bởi vì cậu đối với người ta chẳng quan trọng, người ta đã có bao giờ thương cậu bằng một phần của tớ đâu. Nên người ta không biết được thứ cảm xúc mà tớ mang theo mãi bên người khi biết trước sẽ cách xa. Khi mà ngắm nhìn cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ, thì dù chỉ 2 năm cũng sẽ trở nên thật lâu thật dài, đúng không? Thời gian đúng thật chẳng sẽ đợi ai cậu nhỉ, cứ mãi xoay vòng những guồng quay liên tiếp chạm khẽ. Tớ chẳng đủ sức cản ngăn bước chân cậu.

Tớ biết đến cậu từ khi tớ chỉ là một con nhóc mười tuổi, còn mang trong mình những ngây thơ khờ dại bước vào đời, tớ và cậu là hai con người hoàn toàn xa lạ, thế mà không biết từ đâu, cậu lại bước đến bên cuộc đời tớ. Rồi tớ bắt đầu sống những ngày tháng bão giông, đôi lần thật sự đã rất muốn buông bỏ tại đây một sinh mạng nhỏ nhoi chẳng đáng giá, mặc kệ nhân sinh sự đời có ra sao, nhưng sau đó tớ lại nhớ ra rằng, tớ vẫn còn cậu, còn nghị lực xa xỉ và vô hạn nhất cả một đời người. Tớ của khi ấy bỏ mặc có chuyện gì xảy ra vẫn vươn mình chống chọi với tất thảy, mệt mỏi lắm, đau khổ lắm, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu, tớ lại mỉm cười, lại bình yên. Cậu là người con trai đầu tiên khiến tớ rung động, cũng vì nụ cười xinh đẹp tựa lông hồng, như giọt sương mai còn đọng trên phiếm lá sậm màu. Cũng là lần đầu, tớ vì một người lạ mà khóc. Vì cậu mà uất ức, uỷ khuất bởi những lời khiếm nhã mỉa mai. Lần đầu tiên tớ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ một người nào đó... Tớ của khi đó, tất thảy đều là trải nghiệm đầu đời, vì được thương cậu nên vội vã lớn, loại chuyện gì cũng đã từng trải qua. Tớ thật sự là một đứa cả thèm chóng chán, nhưng không hiểu vì sao lại thương cậu lâu đến vậy. Từ lúc bắt đầu, tớ đã sớm biết được rồi cậu sẽ xa tớ và vắng đi 2 năm ròng. Tớ của năm ấy, đau lòng khóc và nghĩ suy. Bao nhiêu lần tớ vấp ngã, ở lì một chỗ chẳng buồn đứng lên và bước tiếp, nhưng rồi lại nhớ ra trong tim tớ còn một người đang đợi, đợi tớ đến gặp cậu, chờ tớ lớn đủ can đảm đến bên cậu bày tỏ một tiếng thương.

Đến hiện tại cũng là thời điểm cậu phải đi rồi, vậy mà tớ vẫn chưa thể gặp gỡ, xin lỗi cậu vì đã để cậu phải đợi. Một tiếng thương của tớ chắc phải đợi cả kiếp người cậu nhỉ. Hai năm cậu đi, tớ sẽ trở nên thật tốt đẹp, tớ sẽ vì cái ngày đến đón cậu mà nỗ lực không ngừng nghỉ. Tớ của tương lai sẽ là một người có thể khiến cậu tự hào. Sóng gió ào ạt vỗ về, nếu ngày tháng qua không có cậu tớ biết sẽ sống làm sao nhỉ, còn có thể tồn tại vì cậu mà cố gắng đến giờ này không, hay đã chuyển kiếp làm một con người của nơi chốn nào đó... Tuổi trẻ bồng bột, Chúa ban tặng cậu đến bên tớ, là điều may mắn và hạnh phúc nhất quãng đời này. Tớ nhất định chờ cậu quay trở về. Cũng chỉ là hai năm nắng hạn, đông giá buốt mà thôi, có đáng gì 4 năm qua cậu chờ tớ lớn chạy đi tìm.

Cậu là ánh sáng chiếu soi thế giới mây trời màu xám tro của tớ, là phép màu chữa lành những vết sẹo sâu khó phục hồi của tớ, là cả những ngày đượm buồn tớ ngồi lặng nhìn gió thoảng mưa tuôn, là chốn ngã bình yên mỗi khi rã rời tớ tìm về, là tất cả những xinh đẹp của cả thanh xuân tớ.

Năm 32 tuổi có một người đợi cậu trở về nở nụ cười tròn đầy nhung nhớ.

Đợi đi,
Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ gió, chong chóng sẽ quay
Đủ nhớ, yêu thương sẽ đong đầy...

Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro