27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 09 năm 2018

Rồi cũng sẽ có một người thương anh như em đã từng...

Rồi ngày ấy cũng sẽ đến, ngày mà anh trở lại với cuộc sống thường ngày, về lại với những bề bộn ngổn ngang chồng chất ngày qua, trở lại là chính anh của trước kia khi mà ánh hào quang vẫn chưa chiếu rọi đến, ánh đèn vụt tắt đi lộng lẫy và ngày mai, trong tương lai khó đoán của chúng mình, anh sẽ không còn được chào đón hay biết đến nhiều như ngày nào nữa.

Anh của sau này, sẽ có cho mình một gia đình nhỏ ấm cúng và an nhiên. Sẽ quanh quẩn trong mớ hỗn loạn không rõ hồi kết. Sẽ là bố của những đứa nhóc mềm tròn dễ thương, và sẽ là một người đàn ông hạnh phúc... Em đã không cần lo anh không được chăm sóc cẩn thận, hay không có ai kề bên lúc nhọc nhằn nữa, em sẽ không phải sợ sẽ chẳng ai thương yêu anh, đối xử tốt với anh, như chính đoạn tình cảm em từng dành tặng anh. Chúng ta của sau này, cho dù có vô tình lướt qua nhau giữa phố xá đông người, hay một thành phố xinh đẹp nào đó, sẽ chỉ có em không thể không ngoái nhìn, bởi vì rốt cuộc đơn giản cũng chỉ có em ôm mộng thương anh, mà trong biển người phía sau anh đấy, em lại chẳng có gì cả, ngay cả tư cách để đến trước mặt anh cũng không thể có... Và sau đó, em sẽ mỉm cười, nước mắt cũng sẽ rơi, anh đã có được hạnh phúc rồi, tuy không phải là em, nhưng dù thế nào, chúc anh hạnh phúc, mong ước anh cả một đời bình yên, anh nhé!

"Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ em khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị lãng quên từ lâu..."

Anh sau cùng cũng chỉ hoá thành hồi ức hư vô, là tất thảy nhiệt thành trong tuổi trẻ của em, anh sẽ được cất sâu vào nơi em gọi là kí ức, là nơi em vẫn mãi bùi ngùi nhớ nhung hoài niệm, anh và em, chúng ta, sau tất cả, vẫn sẽ là hai người xa lạ, một người là thương nhưng vẫn lặng lẽ cúi đầu, một người bình thản trải qua một đời vui vẻ. Nỗi nhớ vẫn lại căng đầy trong một người, nhưng đã không còn kịp để thành thật với cảm xúc của chính mình nữa.

Em yêu anh vào quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, cũng là quãng thời gian em chẳng có gì cả, nhận thấy bản thân tự ti và kém cỏi. Bởi vì em đến can đảm và bản lĩnh đều không có, nên đành cúi đầu rơi lệ. Cái cảm giác nhìn người mình thương vất vả, rất khổ tâm. Cái cảm giác hứa rồi lại thất hứa, bao nhiêu lần hứa hẹn nhưng không thể thành, nhìn ánh mắt người thương đượm buồn, vì một nguyên do nào đó, rất bất lực. Cảm giác như mình sinh ra chính là vô dụng và hèn nhát như vậy, thế thì hiện diện trên thế gian để làm gì... Em yêu anh đến mức tưởng chừng như có thể từ bỏ tất cả những thứ mà mình có, nhưng em của khi đó, sẽ có gì ngoài thương anh? Không dám mong nhận được đáp hồi của anh, vì từ lúc bắt đầu, em biết cố gắng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng lại ngang ngạnh và cố chấp đến kì lạ, cho nên em sẽ nguyện cầu ơn phúc ban đổ xuống cho anh, cho anh suốt cả một đời bình thản, yên vui, hạnh phúc và đủ đầy.

"Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời..."

Ước vọng xa vời nhất cũng sẽ là mục tiêu mà em muốn hoàn thành nhất, cho nên xin anh, chờ một chút nữa thôi, chờ em lớn nhé! Nỗi khổ tâm lớn nhất của fan nhỏ tuổi như em, chính là sợ ngày mà em đã có thể chạy đi tìm anh, ngày mà em có tất cả, muốn gặp anh nhưng lại bất giác nhận ra, người em thương sớm đã chẳng còn đứng tại nơi mà em có thể si mê ngắm nhìn nữa. Vì thế nên ở những năm tháng có thể dốc hết thảy trầm luân hoa lệ, em sẽ một lần buông bỏ mọi thứ, bất chấp mà gặp anh. Bởi vì nếu không gặp gỡ một lần, chúng ta của mai sau,  nhất định mỗi ngày đều sẽ hoài niệm về những tươi đẹp đã qua, cả tơ vương của những nỗi nhớ dài rộng kia, chúng ta luyến tiếc và hối hận vì năm ấy không đủ dũng khí bỏ hết tất cả mà dung dị hoà nhịp cùng nhau nơi khán đài trải mờ mịt sương khói phù vân...

"Chúng ta của sau này, cái gì cũng đều có, chỉ là không có chúng ta..."

___________________________

Lâu rồi em không lên, các chị có ai còn nhớ em không nhỉ ^^

Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro