28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10 năm 2018

Chiều tà dần buông một mảng màu hoàng hôn tím nhạt, gợi những kí ức chưa từng phai trong tháng ngày cũ kĩ...

Chúng ta không còn cùng nhau đứng tại một nơi cũng đã lâu rồi nhỉ? Cũng từ lâu rồi cậu vẫn không đủ can đảm nhắc về cái tên đã từng mang chung giữa tháng ngày ấy. Ngổn ngang chất đầy, đè nặng lên đôi vai từng rất gầy gò kia, khoảnh khắc khó khăn chật vật thời gian đó, khi mệt mỏi nhất đã bao giờ cậu nhớ về họ chưa, Diệc Phàm...

Ngày cậu buông tay, bầu trời ngày hôm ấy giống như đổ sụp xuống, mây đen giăng kín, cõi lòng tan nát như một chiếc gương thủy tinh vỡ vụn, đau đến mức hơi thở tựa như sắp bị rút cạn vậy. Cảm xúc khi ấy bỗng chốc biến thành một mớ hỗn loạn, mơ hồ, khó tin nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật. Giày vò tâm can hàng vạn người phía sau, dằn vặt đến thương tâm những người ở lại. Khi mọi chuyện qua đi, nơi chốn xưa cây cỏ hoang tàn, thấm đẫm lệ tuôn, cho dù có dành hết những nhiệt thành vẫn không cách nào níu giữ chân người, dòng lệ đã khô còn đọng lại trên gò má phấn nộn, bất giác hồi ức êm đềm vui vẻ nhất tìm về như thước phim sắp sờn phai.

Năm đó, các cậu cùng nhau đứng trước ngưỡng bình minh, chờ đợi hình ảnh mặt trời ló dạng trong sương sớm vừa xinh đẹp vừa lung linh đến nao lòng, môi mỉm cười, 12 chàng trai vững vàng đứng trước biển khơi bay thật cao như giấc mộng cùng nhau ước nguyện thời son trẻ. Năm đó, vòng tay các cậu chặt chẽ đặt lên nhau, đỡ lấy người anh em ở phía trên bậc thang cao rơi xuống, ôm lấy người anh chu đáo và yêu thương các cậu nhiều nhất. Nỗ lực tháng năm ấy, đổi lấy bằng những giọt nước mắt hạnh phúc, các cậu cầm trên đôi tay những giải thưởng danh giá, ôm chầm lấy những người anh em đã cùng mình đồng cam cộng khổ. Thương tổn của người này là giọt lệ lăn dài và đau xót của người kia. Giây phút kề cạnh nhau hát vang bản tình ca mùa đông, xoa dịu và sưởi ấm con tim giá buốt của bao người.

Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt ướt mềm...

Thời gian cứ theo quỹ đạo của chúng trôi đi, trái tim những chàng trai vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu và cả tấm chân tình của tớ, chúng ta đem những chuyện tơ vương dại khờ khi ấy chấp niệm thành vô vàn tươi đẹp rực rỡ nhất. Đau thương có lẽ vẫn còn khi mà tớ cùng với họ chẳng thể nào xoá nhoà hình bóng cậu trong thâm tâm, cho nên hờn giận cách mấy vẫn thật tâm cầu chúc cho cậu được hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã lựa chọn. Con đường giờ đây chỉ còn lại một mình cậu, đã không còn có chúng ta nữa. Thế giới ngoài kia nếu như đã vùi dập cậu đến không thể gánh vác được nữa, đôi vai và bàn tay ấy sắp gãy vụn vì sức nặng của đầy rẫy bão giông, nếu như có thể, hãy quay lại, nơi đây vẫn luôn chào đón cậu như người thân yêu thương nhất từ phương xa trở về. Cứ mặc kệ ai cản ngăn hay phản đối, vòng tay tớ và họ vẫn dang rộng chờ cậu chạy tới, lập tức sẽ mang ấm áp ôm ấp cậu, an ủi chia sớt khổ đau.

Tớ từng bảo rằng, tớ tuyệt đối tin tưởng tình cảm của cậu vẫn đặt tại nơi này - vạch xuất phát của đoạn đường chông gai. Tớ bỏ ngoài tai các dèm pha, trách mắng cậu, vẫn một mực hướng về phía cậu, dẫu cho tim này đã hiện hữu một vết xước chẳng thể lành. Tớ vẫn luôn mãi ủng hộ cậu và cả 2 bàn tay nối tiếp buông lơi.

Bốn năm, cuối cùng sau bốn năm, tớ đã nghe được lời sâu sắc ấy. Sau bốn năm ròng rã chờ đợi, rốt cuộc tớ chờ được một câu nói khiến giận dỗi biến tan, hoá thành hương thơm của dư vị dịu ngọt, thuần khiết ngày ấy. Ngày chúng ta bồng bột, vì bình yên mà đánh mất nhau...

"Tôi trân trọng từng giây phút có thể ở bên họ và nếu như không có họ thì cũng sẽ không có tôi như ngày hôm nay. EXO giống như một phần trong cuộc sống của tôi."

Cảm ơn cậu, Ngô Diệc Phàm! Không. Phải là cảm ơn "Kris của chúng ta" cái tên này đã rất lâu không gọi... Cậu mãi mãi vẫn là yêu thương và tự hào của chúng tớ.

Shumi

Cre pic: CBIR-6104VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro