29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Em chợt nhớ vào một ngày mùa hạ, giữa lòng phố râm ran tiếng ve sầu kêu oi ả, đó là khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy anh. Và cũng là lần đầu em biết rung động, lần đầu con tim loạn nhịp...

Ở tuổi đang lớn dần, em gặp anh, trải đi biết bao ngày tháng ngông cuồng sốc nổi, cuối cùng vẫn là chọn thương anh. Người ta thường nói em đừng mơ mộng, nhưng đến cùng thì đoạn tình cảm em dành cho anh, chỉ dừng lại ở một chữ thương... Vỏn vẹn chỉ có vậy, không van cầu nhiều hơn. Bởi vì em biết, người cùng em đi trọn cuộc đời mãi mãi chẳng phải anh, và em cũng biết rằng, người mà sau này bước đi cùng anh, chẳng bao giờ là em. Em thường mơ mình đi lang thang giữa thành phố xa hoa kia sẽ vô tình nhìn thấy anh mỉm cười hạnh phúc đi cùng người con gái khác, đi lướt qua nhau và rồi vẫn là em nhịn không được quay đầu, sẽ dễ hiểu mà, người ấy từng là cả thế giới của em, một khắc kia động lòng đơn giản cũng chỉ vì yêu thương chưa bao giờ phai nhạt. Không phải anh thì không là ai cả, em biết không nên như vậy, nhưng mà rốt cuộc từ khi gặp anh, em đã phải lòng thêm ai nữa đâu.

Hoá ra thời gian không hề biết thương cảm, dẫu là lướt qua chậm thêm chút để ta gặp gỡ nhau như lời ước hẹn mùa hoa nở, thế nhưng đến thời điểm cánh hoa tàn phai ta vẫn chưa thể tương phùng. Là tuyết mùa đông tan nhanh, hay sắc xuân về quá sớm, để rồi bốn mùa chảy trôi nhanh như thoảng, chúng ta cứ thế bỏ lỡ nhau. Em bỏ lỡ một thời vàng son, anh lỡ mất tuổi trẻ nhiệt tình. Em đã từng hứa sẽ đến, đứng trước người thương mỉm cười với dáng vẻ xinh đẹp vô ngần, ngày hôm ấy bầu trời sẽ xanh ngắt màu anh yêu, đáng tiếc thay, anh của những năm tháng này, là anh tuyệt vời nhất, nhưng đến mãi sau này em mới là em tuyệt vời nhất. Ở hai tuổi trẻ khác biệt nhau lại để cho em gặp anh, tư tư niệm, cố chấp ôm nhớ thương viết nên bằng những giọt nước mắt rơi nghiêng, vẫy chào nhau nói một câu tạm biệt.

Có người bảo rằng, nhất định sau này em sẽ yêu một người khác, không phải là anh. Em không biết được mặt trời rực rỡ những ngày u tối của mai sau có tiếp tục là anh hay không, chuyện tương lai không một ai có khả năng lường trước điều gì cả. Nhưng em chắc chắn, cho dù sau này có vẻ sẽ lại yêu, nhưng có lẽ tình cảm khi ấy đã không còn thuần khiết và đậm sâu giống như từng dành cho anh vậy. Yêu và thương là hai vạch mốc khác xa nhau, em có thể yêu rất rất nhiều người, nhưng lại chỉ thương duy nhất một người.

Con gái lần đầu rung động sẽ nhớ nhung cả một đời, lần đầu biết thương sẽ chôn vào nơi ngực trái mãi một người, người ấy vĩnh viễn là ranh giới đặc biệt nhất, nhìn không thấu, chạm không tới, là người mà năm tháng đó em muốn dùng cả đời để che chở, yêu thương nhưng lại chưa đủ năng lực...

Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro