33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 06 tháng 05 năm 2019
22:00

Có những đêm em trở mình, vò mái tóc suy tư chuyện ly tan, đong đếm từng giờ ta xa nhau, rồi cuối cùng vẫn là không nỡ bật khóc oà, thế nhưng thời gian cứ mặc sức trôi, không chừa nổi cho nhau một chút ấm áp cuối hạ, những tâm tư lặng thầm còn sót lại, một lần nữa trong muộn phiền được viết lên trang giấy gam màu của tuổi trẻ.

Chúng ta của sau này, ai cũng đều sẽ trưởng thành, mà trưởng thành là khi mà ta dùng tâm thái bình thản đối diện với biến cố cuộc đời, vững vàng, kiên cố, không rung chuyển, kể cả đối với những việc trước đây từng khiến ta trầm tư suy nghĩ, khóc hết nước mắt, bởi vì không thể thay đổi, nên ta học cách chấp nhận. Và cũng vậy, ly biệt chính là hương vị của tuổi trẻ, như một giấc mộng trưa hè, chẳng ngờ tới một ngày lá vội thay màu úa rồi chậm chạp rơi giữa khoảng trời mùa thu trong miền kí ức, giấc mộng ấy cũng tan biến theo khói mây của ngày mưa năm ấy. Mãi về sau khi nhắc đến tên một thành phố, hồi ức sẽ trở thành một đường ray lăn bánh chạy chuyến tàu ngược chiều, trỗi dậy biết bao nhiêu hoài niệm nhớ thương như chưa từng chia ly, bóng lưng ấy lại mờ ảo xuất hiện giữa vùng trời thanh xuân năm đó, đưa ta về lại với thời thiếu nữ ngông cuồng, ngạo mạn, dám can đảm dốc hết thảy tâm sức chỉ vì theo đuổi dáng vẻ thuần khiết như pha lê xinh đẹp của một người. Nhớ về một mùa xuân đã xa lâu rồi nhưng vẫn còn vương lại trong lòng những chấp niệm khắc cốt ghi tâm.

Và cứ thế, hết hôm nay thôi là chúng mình xa nhau... Rồi năm tháng bào phai sẽ hoá thành hồi ức đong đầy của tuổi trẻ, những gam màu sáng tối đậm nhạt cuối cùng chỉ còn lưu lại duy nhất màu mắt anh khi ấy, xa xăm nhìn giữa biển người luyến tiếc rơi lệ. Không có tạm biệt, chỉ bỏ lại một câu "Hẹn gặp lại", sau đó ngoảnh đầu đi mất. Nhưng hẹn gặp lại của anh, là hai năm sau, khi anh hoàn thành trọng trách của chính mình. Còn hẹn gặp lại của em, cô gái nhỏ chỉ biết hứa hẹn đủ điều mông lung, chính là khi mà em đã đủ dũng khí chạy đến tìm anh.

Nghẹn lời thương dằn lại chốn xa xôi này, người ta vẫn thường hỏi em vì sao lại chọn ở lại đây, nơi cách thành phố của anh một đường bay, rồi em chợt lẳng lặng khép mi, nở một nụ cười chua xót, bởi vì rất muốn nhưng khả năng vẫn chưa đủ, làm sao đủ can đảm chạy đến tìm anh. Có những chuyện, cho dù ta gào khóc giống như khi còn bé đòi lấy, cũng không thể trở lại thành một đứa trẻ để tiếp tục được nuông chiều nữa. Chuyện hợp tan chính là một phần hoa mĩ của tuổi trẻ lắm bào phai. An tâm mà đi làm việc của anh đi, em hứa một ngày không xa, sẽ đến tìm anh. Chỉ không biết sẽ là bao lâu... Lời hứa tuổi trẻ vốn dĩ là bi kịch, ước hẹn pháo giấy nở rợp trời kia vốn dĩ là bi thương, vĩnh viễn có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào toàn vẹn được.

Giữ sức khoẻ, sống cho thật tốt đấy!
Hẹn gặp lại,
Người dưng mà em thương nhất cuộc đời...

06/05/2019
Viết cho ngày anh đi

#Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro