4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

[ TUỔI 14 CỦA TÔI KHI GIÓ XUÂN ÙA VỀ ] { Part 1 }

Hôm nay một mình tôi lang thang khắp sân trường lặng ngắm cảnh vật xung quanh sau một cơn mưa đầu mùa.

Vì là chuyển giao giữa đông và xuân nên tiết trời có hơi se se lạnh, không khí này mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc mái của tôi làm nó rối tung hết cả lên, tôi đưa tay khẽ chỉnh lại gọn gàng, tôi ngồi trên bồn cây của trường hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh, tôi đã bao giờ nói tôi rất yêu cái thời tiết như vậy không, nó giúp lòng tôi trút bớt nặng nề mà ngày qua ngày chúng vẫn bám tôi như những cơn ác mộng kinh hoàng, dằn vặt tôi rã rời chân tay. Tôi rơi vào thế giới riêng của mình mặc cho sân trường ồn ào tấp nập . Nhìn lại, tôi cứ như vậy thật là tốt, một mình lủi thủi, giá như giây nào phút nào cũng đẹp trời như hôm nay thật là tốt, dù có mưa rơi vội nhưng nhẹ nhàng mong manh trái ngược với cõi lòng tôi quanh năm dậy sóng, chơi vơi không có điểm dừng, không biết mọi người thế nào nhưng với tôi hôm nay là một ngày tuyệt nhất, ít ra tôi có thể tận hưởng một ngày an lành hiếm hoi khác hẳn mọi hôm căng thẳng, mệt mỏi, và đầy tâm trạng.

Ngẩng đầu lên nhìn trời cao trong xanh, tôi suy nghĩ về người tôi thương, nếu như ngồi cạnh tôi lúc này là anh ấy thì có lẽ tâm hồn cô độc này sẽ được ủi an xoa dịu, có lẽ tim tôi sẽ không đau nữa vì những vết cắt hằn sâu chồng chéo lên nhau mà 14 năm qua tôi nếm trải. Ai cũng bảo rằng tôi còn nhỏ, chỉ mới là đứa con nít 14 tuổi, đúng, tôi chỉ mới bắt đầu bước sang tuổi lớn khôn nhưng thật ra chỉ mình tôi biết, những thứ mà cuộc sống này dành tặng tôi là xui xẻo, là nỗi đau mà ở độ tuổi này tôi không đáng nhận. Thật lòng mà nói, không phải vì anh ấy kịp thời lướt ngang đời tôi, khiến tôi ủ ấp yêu thương vô ngần thì tôi đã giơ tay đầu hàng thế giới này, chấm dứt những đêm lạnh thấu xương tôi tự ôm lấy mình mà khóc, nói lời chào tạm biệt với tất cả rồi.
________________________________________________
Đây là Mình muốn Kim Minseok trải qua những ngày tháng cuối cùng của tuổi 20 thật huy hoàng và hạnh phúc.
Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro