7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 02 năm 2018

Minseok à!!! Tớ thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng tớ xin lỗi, vì tớ không thành thạo lắm ngôn ngữ của cậu.

Minseok ơi, Minseok biết không, từ khi được may mắn biết đến Minseok cuộc sống của tớ thay đổi hoàn toàn, không còn như trước kia hay linh tinh suy nghĩ, lo lắng đủ điều, không giống trước kia chỉ toàn làm phiền lòng người khác. Tớ yêu thương và biết ơn Minseok nhiều lắm, cũng buồn Minseok nhiều lắm. Minseok của tớ đúng là một con người ngốc nghếch lắm.

Minseok này, là tớ ngày nào cũng muốn gọi tên Minseok thật nhiều, bởi vì tớ muốn bù đắp cho tháng ngày trước khi gặp Minseok đó. Bạn bè nghe tớ gọi cậu như vậy, chúng nó ngán lắm rồi, nhưng tớ vẫn cứ thích lắm lúc nào cũng gọi tên của cậu. Bạn tớ nói, tớ rất yên tĩnh và tỏ vẻ khó gần, không phải thế đâu, tại vì tớ không thích xung quanh quá ồn ào và tớ là người sống nội tâm nên không hay mở lời... Chúng nó bảo tớ bình thường là như thế đó, nhưng mỗi khi nghe đến tên cậu là đôi mắt cứ sáng rực lên, khuôn miệng lặng lẽ nở nụ cười vui vẻ. Bọn nó bảo tớ, mắt của tớ ngày thường rất trầm ổn, không quá để tâm đến chuyện gì, nhưng mỗi lúc tớ ngắm nhìn cậu, tròng mắt tớ phi thường lấp lánh, trong mắt còn có ôn như dịu dàng không rõ, tớ còn cười rất tươi nữa, giống như tớ vừa tìm thấy được một bảo vật trân quý vậy. Chúng nó hay trêu tớ thế này : 'Sợ rằng trên thế giới chỉ có mỗi Kim Minseok làm mày có thể cười tươi đến vậy, có thể nhu hoà đến vậy' ; có lẽ là vậy thật?!!!! Ở lớp tớ chỉ chơi có một mình thôi, bạn cùng lớp chỉ nói vài câu, bạn thân thì cùng chỉ có một mà lại học khác lớp, nên tớ thấy cô đơn lắm. Từ khi Minseok khe khẽ lướt ngang cuộc sống này, tớ chợt nhận ra trước đây còn có quá nhiều điều mình không biết, điển hình như :

-Tớ không biết trên đời này lại có một chàng trai xinh đẹp ngỡ ngàng đến thế này.
-Tớ không biết bản thân lại có thể vì một người mà cười nhiều đến như vậy
-Tớ không biết con người ta có thể vì thương một người ở xa, lại khóc đến thương tâm như vậy.
-Tớ không biết giữa thế giới tàn khốc này lại hi hữu xuất hiện một Thiên thần nhỏ.
-Tớ không biết tình yêu cỡ nào mạnh mẽ, khiến ai cũng đều phải cố gắng hết sức mình, thay đổi những thứ quá đỗi quen thuộc thường ngày
...

Hàng ngàn vạn điều tớ không biết đến, nhờ có cậu mà tất cả tớ đều thông suốt cả. Tớ hằng ngày ngắm cậu, vừa vui lại vừa đau buồn. Vui là do tớ được nhìn thấy cậu, Bảo bối nhỏ à~ tớ có thể ngắm cậu cả một ngày không biết chán đấy. Đau lòng cũng do cậu mà ra, chứng kiến cậu khổ sở che giấu cảm xúc, cậu cực nhọc chỉ có thể nhìn những món ăn mình yêu thích nhưng không thể ăn, lo sợ mình béo, thử hỏi tớ đau biết nhường nào. Cậu trai này nha, sống chết cũng không bỏ tội ngốc thế, Minseok của tớ mũm mỉm mới dễ thương, béo tròn một một chút mới đáng yêu, còn có cậu thật sự không biết khó chịu sao, giấu diếm nỗi niềm đi có phải là tâm trạng ngứa ngáy lắm rồi không, cậu phải nói ra tớ mới hiểu được Minseok của tớ chứ, thật là. Sau này không cho phép cậu như thế nữa. Chất giọng của cậu ngọt ngào trong trẻo, ấm áp và êm dịu như muốn hút hết hồn phách của tớ rồi, vậy nên nói và hát thật nhiều biết không, hả?!! Còn nhiều điều cậu làm tớ phải lo lắng, bồn chồn mãi thôi, có kể cũng không hết đâu, Minseok thiệt tình là khiến tớ vừa thương vừa ghét mà 😣

Ngốc ạ, tớ yêu cậu♥️
#Shumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro