Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, một buổi tối tràn ngập ánh sáng, từng cơn gió khẽ thổi nhè nhè qua từng phiến lá. Một chiếc xe BMW màu đen đang lao đến tiệm cafe đầu phố, tiếng động cơ xe đã làm tan đi bầu không khí tĩnh mịch. Chiếc xe được đỗ ngay ngắn trước cửa tiệm " cạch " tiếng mở cửa xe, từ trong xe hai người thanh niên lịch sự bước ra, họ nhanh chóng đi ngay vào tiệm. Ánh đèn vàng mờ ảo như đang bao trùm lấy bóng dáng cao to của họ, hai người họ đều khoát lên người một bộ vét đên lịch lãm, sang trọng. Ấm thanh du dương của tiếng nhạc, hòa quyện cùng hương thơm của những ly cafe nổi hổi đang bóc khói, tạo nên một khoái cảm rất đặc biệt.

" Thơm thật " Thiếu Khang hít sâu vào thở ra, tận hưởng hương thơm nồng nàn này, anh bước vào, nhanh chân chọn bàn nằm gần kệ sách, anh tiện tay chọn cho mình một quyển thích nhất mà đọc.

" Khang thiếu này, cậu thật biết chọn nơi thưởng thức cafe nha " Thiên Bảo bước nhanh đến chỗ anh, ngồi xuống hí hững nói.

Tại quầy pha chế, cô và Cẩm Xuân đang nói chuyện phiếm với nhau. Cô hướng mắt về phía hai vị khách mới vào.

" Cẩm Xuân, lại có khách mới, để mình ra hỏi giúp cậu nhé " cô đứng lên chỉnh chi trang phục, cô bước nhanh đến, cô nhỏ nhẹ hỏi.

" Xin hỏi hai vị đây dùng gì ạ " cô đưa mắt nhìn hai người họ, mắt chữ A mồm chữ O.

" Đây......đây chẳng phải ....là...." cô không kịp kiềm chế cảm xúc mình lại nên đã thốt thành lời. Nhanh chóng Thiếu Khanb đang đọc sách liền ngước lên trước câu nói ấp úng vừa rồi của cô, anh nhìn bộ dạng của cô đang bất ngờ và tỏ vẽ lúng túng đang đứng trước mặt anh, anh nhết mép tạo thành đường cong hoàn mỹ, nhìn vô cùng ma mị chết người.

" Cho tôi ly cafe không đường " anh trầm giọng, đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô một lượt rồi lại quay lại quyển sách đang đọc dở trên tay.

Tim cô như bắt đầu ngừng đập, từ ánh mắt đến khi anh cất giọng nói, thật là lạnh lùng mà lại vô cùng quyến rũ kì lạ, cô bắt đầu đỏ mặt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những vỡ kịch lãnh mạn. Thiên Bảo đứng lên lấy tay lắc lắc trước mắt cô, cô giật mình, anh liền nở nụ cười đầy quyến rũ chết người.

" Hãy làm cho tôi ly cafe ít đường thôi nhé ". Cô gật đầu hiểu chuyện, nhanh chóng rời đi, nếu còn đứng đó một lúc nữa thì không biết cô có kiềm chế được bản thân hai không.

" wow... Thật là muốn phát điên lên vì vui sướng", cô chạy nhanh đến chỗ Cẩm Xuân lắc mạnh tay cô.

" Cậu có biết hai người họ là ai không "

" Là ai vậy " Cẩm Xuân mở tròn mắt đợi câu trả lời của cô.

" Là thần tượng của mình đấy Vương Thiếu Khang và cả bạn của anh ấy là Dịch Thiên Bảo " cô cười tít cả mắt, tỏ vẻ vô cùng thích thú và phấn khởi. Cẩm Xuân cũng ngây người vị bất ngờ, đây là lần đầu có ca sĩ nổi tiếng đến tiệm của cô mà thưởng thức cafe.

" Là thật.....thật sao "

" Đúng vậy đấy, thật sự mình còn không tin là anh ấy đang ở đây " 
" Thật là hạnh phúc quá đi " cả cô và Cẩm Xuân đồng loạt nói.

Cẩm Xuân liền quay sang, dặn dò nhân viên làm cho hai ly cafe cho thật ngon, để phục vụ cho hai vị khách vô cùng đặc biệt. Cô liền chạy lại và giành được mang cafe cho hai người học, Cẩm Xuân đồng ý, vì chưa bao giờ cô thấy Gia Hân vui đến vậy. Cô nhanh chóng mang cafe đến, cô đặt hai ly cafe xuống bàn một cách nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, cô đưa mắt nhìn Thiếu Khang.

" Sao lại có người đẹp trai đến thế?" Gia Hân lẩm bẩm trong miệng.

" Gì "

" Dạ không có gì đầu ạ " cô thoát tim vội giả lả.

" Cô còn định nhìn trộm tôi bao lâu nữa đấy "

Cô bối rối, đỏ mặt, nhanh chống rời khỏi. Anh nhìn theo sau lưng cô, khẻ cười nhẹ.

" Đáng yêu và khá thú vị đấy " anh nói nhỏ chỉ đủ người cùng bàn nghe thấy.

" Này, cậu hơi thẳng thắng quá đấy " Thiện Bảo chen ngay vào câu nói mà anh vừa nói ra.

" Mà nói thật, lúc cô ấy xấu hổ nhìn thật là đáng yêu đấy chứ " Thiên Bảo cười tà nhìn anh.

" Lo mà uống cafe đi, thật là nhiều chuyện " anh chau mày nhìn Thiên Bảo.

Đã gần khuya, cửa tiệm đã vắng khách đần, từ lúc anh vào đến giờ, cô không rời mắt khỏi anh, cô vị nhìn quá lâu nên cảm thấy mệt mỏi.

" Thật là nhìn trai đẹp mà cũng mệt mỏi vậy sao " cô gục mặt xuống bàn " cóc cóc ", anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, cô ngước lên, cảm nhận được một mùi nam tính đang lan tỏa, cô mở to mắt ra mặt cô sắp chạm đến mặt anh rồi, bất giác cô đứng lên xua tay và lùi lại phái sau, khuôn mặt cô đỏ ửng như sắp rỉ máu.

" Anh.....anh làm gì đấy?"

Thiếu Khang nghiên đầu, điềm nhiên đáp

" Không làm gì cả, chỉ đến đây để thann toán tiền thôi ".

Một lúc sau khi thanh toán xong, cô quay lại chỗ cũ, không dám ngước nhìn anh, anh bước đến, đánh nhẹ vào đầu cô.

" Cô không dám nhìn tôi sao, chẳng phải cô thích ngắm tôi lắm mà ".

" Khụ khụ "

Cô ngước lên gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh.

" Anh có phải đang quá tự tin không vậy " nể tình anh là thần tượng nên cô không so đo với anh nữa, cô giậm giậm chân đi lại chỗ của Cẩm Xuân.

" Để mình ra chào họ nhé " Cô biết Gia Hân đang tức mình nhưng vì phép tắc phải làm nên cô chỉ đẩy Gia Hân ngồi vào ghế, xong cô tiến lại chỗ của Thiếu Khang.

" Cảm ơn hai anh đã đến đây, hẹn gặp lại hai anh ạ, mong rằng hai anh có thể đến ủng hộ chúng tôi " cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Vâng, tôi sẽ còn lui đến nhiều " anh cố tính nói lớn để cô nghe được"

" Thật tức chết mà, đồ đáng ghét!! " cô nắm tay lại thành quyền cắn môi lẩm bẩm.

Anh nói xong liền kéo tay Thiên Bảo ra về. Thiên Bảo từ lúc nhìn thấy Cẩm Xuân, anh đứng ngây người ra.

" Cô và bạn cô thật sự rất xinh đẹp và đáng yếu đấy !" Cẩm Xuân mỉm cười và cúi đầu chào anh. Thiếu Khang lên xe

" Cậu định về hay là tự đi về bộ " anh lạnh lùng nói.

" Mình đến ngay đây này, cậu thật khó tính đấy ".

Chiếc xe khởi động, từ từ lăn bánh và khuất dần, khuấn dần rồi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro