Chương 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...ưm" Gia Hân chưa kịp phản ứng đã bị anh ép sát lên tường cưỡng hôn, thân hình cường tráng của anh bao lấy cô. " Reng reng reng " tiếng chuông báo thức vang lên, vang dội cả căn phòng yên tĩnh. Cô giật mình bật dậy, chạm tay lên đôi môi, tim cô đập loạn lên từ khi nào cô cũng không biết, cô hít thật sâu vào.

" Thật may quá chỉ là mơ thôi " cô không ngờ anh ta lại " yêu nghiệt " đến vậy, đến ngủ mà cô cũng không thoát khỏi anh ta. Cô vội lắc đầu dẹp các suy nghĩ lung tung, cô đứng dậy day day thái dương rồi vội đi vào phòng tắm. Hôm nay cô phải thức sớm đến tòa soạn để nộp truyện cô đã hoàn thành. Cô bước ra từ phòng tắm, đứng trước tủ quần áo một lúc, cô chọn một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần ống suông, một đôi giầy thể thao màu trắng, trong cô rất nhã nhặn thanh lịch, cô nhìn vào gương nở một nụ cười hài lòng.

Cô đi xuống cầu thang, cô nhìn Cẩm Xuân và các nhân viên trong tiệm đang bận rộn, cô cười thân mật " Chào buổi sáng mọi người " cô tung tăng chạy đến chỗ Cẩm Xuân.

" Chào buổi sáng, mình đã làm chút bánh và một cốc cafe cho cậu này " Cẩm Xuân mỉm cười đẩy nhẹ qua cho cô.

" Cảm ơn cậu, à hôm nay mình tranh thủ về sớm để chúng ta còn kịp đi xem buổi biểu diễn ha " cô vừa nói vừa uống một ngụm cafe vào miệng, đứng lên chỉnh chu trang phục.

" Được, mình đợi cậu " Cẩm Xuân vẫy tay chào tạm biệt Gia Hân.

Cô mỉm cười chào lại và bước ra ngoài, ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt thanh tú, làn tóc uốn xoăn phất phới trong gió, cộng thêm ngoại hình thon thả, khiến không ít đàn cô đi đường phải ngước nhìn, tán thưởng.

Đến tòa soạn, cô đi vào, hít thật sâu đưa bàn tay thanh mảnh lên gõ cửa " cốc cốc ", một giọng điệu trầm trầm vang lên " vào đi ", cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Tuy không phải lần đầu đi làm nhưng cứ hể mỗi lần nộp bản soạn thảo thì cô rất sợ. Vì bà trưởng phòng giống như " bà chằn " vậy đấy, bà ta tên là Lưu Hà, tại cô thấy bà ta rất khó tính nên đã gọi bà ta là " bà chằn ", chính vì thế nên đến tận bây giờ bà ta vẫn chưa có bạn trai. Cô tiến đến bàn làm việc, đặt nhẹ cuốn văn bản xuống.

" Đây là truyện tôi đã làm xong thưa trưởng phòng Lưu " cô nói với giọng khá run.

Bà ta cầm lên, xem đến trang này, rồi trang khác, bà ta chau mày.

" Tôi cho cô thời gian nhiều đến thế mà viết vẫn còn nhạt vậy sao " bà ta lớn tiếng với Gia Hân.

" Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn" cô cuối đầu xuống " thật đúng là bà chằn mà " cô nghĩ thầm.

" Thôi, xem như cô đã hoàn thành, là sau nếu còn như thế thì cô tự biết, được rồi ra ngoài " bà ta ra lệnh cho cô.

Cô bước ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại, cô vội thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng xong rồi " cô nhìn đồng hồ cười nhẹ, vẫn còn thời gian kịp để cô chuẩn bị, cô nhanh chống rời khỏi và đi thẳng về tiệm.

Cô về đến nơi, cô đẩy cửa đi vào, Cẩm Xuân thấy cô về liền chạy đến hỏi thăm.

" Thế nào rồi, bà ta có nói gì cậu không "

" Có chứ, nhưng bà chằn đó chỉ nói một câu rồi cho mình về" cô cười tít mắt, giọng nói đùa giỡn.

" Ờ, vậy thì tốt quá " Cẩm Xuân kéo tay cô vào, dẫn cô lại ngồi vào ghế.

" Hôm nay, mình có làm món bánh ngọt cậu thích ăn nhất này " Cẩm Xuân loay hoay lấy ra cho cô, hai mắt cô bây giờ sáng rực lên khi nghe hai tiếng " đồ ăn".

" Cảm ơn cậu, thương cậu ghê nơi " cô cầm chiếc bánh ăn ngon lành, cô thật may mắn khi có một cô bạn rất chu đáo, một người bạn vô cùng dịu dàng, luôn chăm sóc chu đáo cho cô. Nghĩ đến đây cô thấy mình thật hạnh phúc, cô chợt nhớ đến buổi biểu diễn.

" À, mình quên mất, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6h chiều đấy, chúng ta chuẩn bị thôi nào Cẩm Xuân "

Cô đứng lên kéo tay Cẩm Xuân kéo lên phòng.

6h, cô và Cẩm Xuân đều chuẩn bị xong, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng được thiết kế tinh tế, không cầu kỳ nhưng toát lên vẻ thuần khiết, quý phái. Cô mang đôi cao gót nhưng không quá cao tạo sự hài hòa, nhìn cô rất đáng yêu và trong sáng vô cùng. Cẩm Xuân cũng không thua kém cô, cô mặc một chiếc váy xòe màu nude và một đôi cao gót cũng màu nude nốt, trong cô thật kiêu sa, vô cùng xinh đẹp. Chiếc taxi dừng ngay trước tiệm, hai người bước ra đi lên xe, chiếc xe tiến thẳng đến nơi biểu diễn.

" Thật vui mừng, khi hôm nay có rất nhiều các kháng giả đến tham dự chương trình của chúng tôi " giọng nói vô cùng trong trẻo của MC vang lên. Cô và Cẩm Xuân vừa đến kịp lúc, thật là vẫn còn tật ba ghế trống ở hàng ghế đầu. Gia Hân kéo tay Cẩm Xuân tiến đến ghế ngồi, cô vô cùng thích thú và hồi hợp chờ đến tiết mục của anh. " Sau đây, xin khánh giả hãy hướng mắt về sân khấu, thưởng thức tiết mục đầu tiên " dứt lời tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên, cả cô và Cẩm Xuân cũng vỗ theo, tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.

Đến giữa chương trình, sau vẫn chưa đến phần trình diễn của anh, cô thở dài, dựa vào ghế chán nản, Cẩm Xuân thấy thế liền hỏi.

" Cậu thấy không khỏe sao?"

Cô gật đầu phụng phịu nói " Có mệt chút, nhưng mà sao vẫn chưa đến phần của Thiếu Khang chứ ".

" Từ từ đi mà sẽ đến nhanh thôi " Cẩm Xuân vỗ vai cô.

Bổng từ đâu xuất hiện một người thanh niên điển trai ngồi kế Cẩm Xuân.

" Hai người cũng đến xem sao " câu hỏi của anh thanh niên đó làm cả hai người giật mình, cô nhìn qua phía Cẩm Xuân.

" Anh ở đâu ra thế " cô trợ mắt lạnh nhạt nói.

Thiên Bảo bật cười " tôi đi theo cỗ vũ cho bạn tôi không được sao, bạn tôi được mời đến chương trình này không lẽ tôi không đến. "

" Bộ anh hết chỗ ngồi hay sao mà lại ngồi ở đây chứ " cô chau mày khó chịu.

" Không thích " anh thảnh nhiên trả lời.

Cô định mắng anh tiếp nhưng đã bị Cẩm Xuân cản lại.

" Thôi không sao đầu, kệ anh ta đi " Cẩm Xuân nói, cô khó chịu, quay mặt lại sân khấu không thèm quan tâm nữa.

" Sao đây là một màn trình diễn của một nam thần, màng các bạn đang mong đợi, nam thần Thiếu Khang " lần này tiếng vỗ tay như lớn hơn, tiếng hò hét của các Fan hâm mộ càng to hơn, cô mỉm cười thích thú, đợi chờ bài hát của anh.

Anh bước lên sân khấu, mọi trái tim, mọi ánh mắt như choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn mỹ của anh, mái tóc xám được chảy ngọn ngàng, lông mày rặm cùng đồi mắt sắc bén, sống mũi thon dài, đôi môi mỏng ma mị, tạo nên đường nét khuân mặt vô cùng sắc sảo. Anh mặt một chiếc áo sơmi trắng, bỏ hai cúc áo trên để lộ khuân ngực vô cùng rắn chắc, một chiếc quần jeans rách nhìn anh rất hoàn hảo. " sao đây tôi xin hát bài Butterfly" giọng nói lạnh lẽo vang lên, anh nhìn một lượt, rồi dừng lại chỗ của cô, cô bắt gặp được anh mắt của anh, tim cô bất giác lại loạn nhịp. Tiếng nhạc vang lên.

Đừng nghĩ về bất cứ điều
Đừng nói hết chỉ một lần thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em

Anh cất giọng hát, chất giọng lạnh lẽo thâm trầm của anh, như bao trùm lấy con tim nhỏ của cô, tim cô lại loạn nhịp lần nữa.

Đó sự thật ư?
Em, chính em, em quá đẹp nên anh sợ mất em

Anh hát đến đây, bổng anh bước xuống chỗ cô, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô kéo lê , cô bất ngờ, khônh biết phản ứng thế nào, nên đã nghe theo cánh tay anh kéo lên sân khấu. Cô đứng trên sân khấu, không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, một cô gái may mắn đã lọt được vào trái tim của anh, cô đỏ mặt cuối mặt xuống tỏ vẻ vô cùng ngượng ngùng. Anh nhẹ nân cầm cô lên, nở nụ cười dịu dàng như bảo cô đừng sợ. Khômg biết đây là lận bao nhiêu cô loạn tim vì anh " a đau tim quá " cô nghĩ thầm.

Cẩm Xuân phái dưới cũng rất ngạc nhiên trước hành động của anh, cô nở một nụ cười tỏ nắng, một nụ cười ai nhìn thấy cũng đổ ngục. Thiên Bảo thấy nụ cười của cô, tim anh có chút cảm xác kì lạ, anh vội nắm lấy tay cô.

" Nụ cười của cô có thể làm tôi phát điên lên đấy " anh nở nụ cười ma mị nhìn cô, cô đỏ mặt vội gạt tay anh ra.

Trên sân khấu rộng lớn, chỉ có cô và anh đứng ở đó, anh nắm chặc tay cô, tim cô sắp tan chảy vì anh mất. Nhưng cô không hề biết , phía sau tấm màng sân khấu, có một ánh mắt câm ghét đang nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro