Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một phía xa xa ở chân núi, mặt trời dần dần núp xuống bên một màu đỏ xế tà hoàng hôn dự báo kết thúc một ngày. Chim thì bay về tổ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, không khí bắt đầu chìm vào sự tĩnh lặng. Đột nhiên ở xa xa hàng cây có những bóng người thấp thoáng ,tiếng hơi thở dồn dập do mệt và đói, tiếng vó ngựa của sự rượt đuổi. Một nữ tử xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn đang chạy khỏi sự truy đuổi, trên lưng cổng thêm nha đầu khoảng 5,6 tuổi đầu đang ngấc đi vì sốt, bên tay phải thì dẫn một hài tử khoảng 10 tuổi hết sức chật vật. Chạy được một lúc đứa hài tử không chịu nổi mà vấp một viên đá ngã xuống.
_ Hàn nhi, con không sao  chứ? Cố gắng chạy nữa có được không?
Tiếng người mẹ nói với người con trong đau đớn lo lắng khi thấy nó ngã.
_ Nương, hài nhi không sao, người đừng lo cho hài nhi. Chúng ta tiếp tục chạy đi nếu không bọn chúng sẽ đuổi kịp đấy.
Giọng nói của đứa bé cất lên ôn nhu nhưng hơi thở gấp gáp.
Hắc ..Hắc ...Hắc
Nữ tử xinh đẹp ho khan vài tiếng , trên tay đã đầy máu đen do trúng độc.
_Nương..
Tiếng nha đầu và hài tử đồng thanh kêu trong lo lắng.
_ Con tỉnh lại rồi sao. Các con không cần lo cho ta, chỉ là trúng độc nhẹ mà thôi. Ta không sao đâu.
Nói rồi, nữ tử xoay lại nhìn đứa con gái nhỏ của mình trên lưng rồi quay lại nhìn mông lung mơ hồ vô định như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Sau đó đặt đứa nhỏ xuống đất, nhìn hai đứa nói:
_ Bây giờ các con hãy núp vào nơi nào kín đáo, ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ.
_ không ....nương...
Cả hai đều đồng thanh nói.
_ Ngoan, đừng lo, các con hãy vào nơi nào trốn đi dù nghe hoặc thấy bất cứ cái gì cũng coi như không có gì. Hàn nhi hãy chăm sóc tốt cho muội muội con, hãy dẫn nó đi tìm ngoại tổ mẫu.
Nói rồi người nữ tử đẩy hai đứa nhỏ vào một bụi cây gần đó đủ kín đáo không ai thấy. Rồi chạy ra xa chỗ đó cố tạo ra tiếng động để bọn hắc y nhân đuổi theo, không  ngờ tiếng kêu thảm thiết vang lên
Vụt........
_ Á....á....á...
Nữ tử đã bị bắn bởi mũi tên của tên hắc y nhân thống lĩnh. Bên này hài tử cố che miệng mình và muội muội để không phát ra tiếng khóc, nước mắt  của hai đứa nhỏ lăng dài trên má. Nữ tử xoay người lại nhìn đám hắc y nhân cười lạnh nói:
_ Chúng ta không thù không oán tại sao các ngươi lại giết ta. Nếu các ngươi là phụng mệnh hành sự ta cũng trách các ngươi nhưng đừng tổn hại đến nhi tử của ta dù sao chúng nó còn nhỏ, vô tội mà.
_  Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thực xin lỗi, ta không thể hứa với ngươi.
Tên hắc y nhân nói trong lạnh lùng đáp xuống khỏi ngựa tay cầm kiếm hướng thẳng giết nữ tử  trong nháy mắt máu bắn tung toé nhộm y phục thành một màu đỏ chói chang mắt người. Nữ tử ngã xuống đất nở một nụ cười lạnh, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng và bi thương rồi khép lại.
_ Nhanh mau tìm  mấy đứa nhóc kia, chúng chưa đi xa được đâu.
Hắc y nhân ra lệnh.
_ Nhưng chúng nó là ruột thịt của chủ tử mà.
Một tên hắc y nhân khác đột nhiên lên tiếng . Hai đứa nhỏ nhìn nhau trong ánh mắt kinh động rồi hòa lẫn bi thương vô tận. Chúng cuối cùng cũng hiểu ánh mắt khi nãy của nương nó. Tại sao lại như vậy, tại sao người đó có thể đối xử với chúng no ́ như vậy chứ?
_ Ngươi câm miệng. Nếu lỡ chúng nó nghe thấy thì sao. Còn không mau đi tìm chúng! Nếu ai giết chết hai đứa nhóc đó thì sẽ được thưởng.
Tên hắc y nhân quát.
_ Tuân lệnh!
Đám hắc y nhân còn lại nhìn nhau rồi nhanh chóng tảng ra tìm.
Đợi chúng đã đi xa hai đứa nhóc bước ra cố chạy thật xa nhưng vô dụng tiếng động khi nãy lại vang thêm lần nữa...
Vụt...A...a..aaa
_Ca ca !
Tiểu nha đầu sắc mặt hốt hoảng.
_ Mau, mau chạy nhanh lên.
Hài tử nói với muội muội mình.
_ Chết tiệt! Vách núi. Đến đường cùng rồi.
Hài tử nói với sắc mặt lạnh lùng. Rồi phun một ngụm máu sau đó ngồi trên đất như chờ chịu chết.
_ Ha ha! Các ngươi chạy đâu cho thoát.
Hắc y nhân đắc ý cười vì lúc nãy chỉ mình hắn phát hiện, hắn biết để có nhiều lợi thì phải tự mình lập công . Rất nhanh chóng hắn_ tay cầm kiếm tiến thẳng đến hai đứa nhỏ .
_Á .....aaa.
Tên hắc y nhân thống khổ, kêu lên thất thanh.
Cứ ngỡ ca ca của mình sẽ ngồi đó chịu chết, ai ngờ lại thủ nắm cát bên người cho tên xấu đó đau rát mắt. Tiểu nha đầu thấy vậy thì  sắc mặt cũng đỡ lo hơn. Không ngờ tên đó cầm kiếm chém lung tung, lúc này  nha đầu hơi choáng váng chắc do cơn sốt gây nên. Bên này thì tên hắc y nhân đã thấy rõ được trở lại nên cần kiếm tiến đến nha đầu. Hài tử vội nén đau đớn rút cung tên ra cùng nhau vật lộn với hắc y nhân rồi cả hai đều rơi xuống vực thẳm.
_ Hàn ca ca .....
Dần lấy lại tỉnh táo nha đầu gọi thảm thiết.
_ Ca ca không thể đưa muội đến gặp ngoại tổ mẫu được rồi. Là ta có lỗi, muội nhất định phải bảo trọng.
Hài tử nói xong, đôi mắt mang theo sự bi thương, thống khổ từ từ khép lại,hai tay thả lỏng rơi xuống vực thịt nát xương tan.
_ không....không thể...nào
Thiếu nữ từ trên giường bật dậy, tóc xoã dài xuống, mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi lăng dài trên má hòa cùng nước mắt, thầm tự nhủ: thì ra chỉ là một giấc mơ.
Đã 9năm trôi vậy mà thiếu nữ vẫn không truyện đó . Cái chết thảm khốc của ca ca và nương. Quá khứ bi thương vẫn cứ khắc mãi trong tim và không sao buông xuôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro