Chương 1: Ngày hôm ấy mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à,

Anh đã ngó lơ em gần một tháng nay rồi. Là do em thay đổi, hay anh đã không còn cảm giác với em nữa?

Em biết, cả anh và em đều có cuộc sống của riêng mình, và điều đó không có gì là sai cả. Anh tham gia trại hè, tham gia huấn luyện, tham gia những cuộc thi đấu.. Có lẽ anh không biết, nhưng mỗi lần anh kể cho em nghe về những điều ấy, em chỉ ước gì mình đã có mặt ở đó, đã có thể cổ vũ cho anh, tiếp sức cho anh, nhìn anh bốc cháy, nhìn anh dốc hết sức mình trên sàn đấu. Thắng hay thua thì có quan trọng gì đâu cơ chứ? Điều quan trọng nhất là người yêu của em đã có mặt, đã chiến thắng chính bản thân mình và vươn lên cơ mà!

Em đi làm. Nó chỉ là một công việc làm thêm nhỏ thôi, vì chúng ta vẫn còn đang đi học mà! Nó cũng chẳng có gì là to tát cả, nhưng em vẫn cứ phàn nàn với anh về mọi thứ: về bà chủ khó tính hay quát nhân viên, về những khách hàng hống hách, về mùi dầu mỡ, về những cậu nhóc lười nhác em phải làm cùng, ... Mỗi lần như vậy, anh vẫn luôn kiên nhẫn nghe em nói, hỏi em có sao không, có thoải mái không, nếu không thì đừng làm nữa. Có lẽ anh không biết, chỉ cần nghe những lời ấy của anh, khó khăn nào em cũng có thể gắng gượng vượt qua được, vì anh luôn ở bên em mà!

Em nhớ những lần em trẻ con mà cá cược với anh về điểm thi của em. Anh nói, nếu em đứng đầu lớp tiếng Nhật thật, đạt điểm tối đa thật, anh sẽ mua cho em một cây kem chocolate - đúng vị mà em thích. Em đã thề thốt nhất định vị trí ấy sẽ không thoát khỏi tay em, thậm chí, em còn muốn điểm trung bình cuối năm của mình là 100% nữa. Nhưng mà cuối cùng, em chỉ thực hiện được một nửa mà thôi, vì con số 93/95 đã kéo con số 100 tròn trĩnh của em xuống mất rồi... Và cuối cùng, anh vẫn mua cho em cây kem mà em thích ăn nhất ấy, vì anh nói, vậy là giỏi lắm rồi, anh có được đứng đầu lớp tiếng Nhật đâu! (Trong khi trước đó anh đã nhướn mày nói với em rằng cuối năm nhất định giải tiếng Nhật sẽ là của anh, cơ mà tất nhiên, em đã không hề vạch trần anh, bởi vì em muốn ăn kem anh mua cho em)

Em nhớ lúc ôn thi cuối năm, em không học nổi một chữ vật lý nào. Em ghét vật lý, ghét cay ghét đắng, tại sao trên đời này lại có môn đó cơ chứ? "Một người kiểu nọ thì lại có người kia bù trừ", câu nói này đúng thật đấy! Vừa vặn thay, anh lại học giỏi môn này. Anh gửi cho em tất cả những bài ghi năm ngoái của anh, giảng lại cho em từng chỗ mà em không hiểu, rồi chê em ngốc, học giỏi một đống thứ mà lại đi chịu thua môn này. Vâng, em ngốc, em chịu thôi, ai bảo em học môn đấy không vào, không phải đã có gia sư miễn phí ở đây rồi hay sao?

Em nhớ lúc tất cả điểm thi cuối năm được phát ra, anh và em so với nhau xem ai giỏi hơn. Môn lịch sử, môn mà em yêu thích nhất thì em lại không được điểm cao như mong muốn. Em tức đến phát khóc. Em kêu ca, em phàn nàn, và như thường lệ, anh lại trêu em. Anh nói, nhìn điểm anh đây này, đây mới là học nhá! Anh cố chọc em cười, muốn em quên chuyện điểm số đi, nhưng rồi dừng lại khi nhận thấy em thực sự không thể nào vui lên được. Anh bảo, lịch sử có gì quan trọng đâu, mấy môn kia em làm rất tốt mà. Anh bảo, thích thì lấy điểm của anh này. Anh bảo, thôi, thi xong rồi, để sức đấy mà lo đi chơi với anh đây này... Tại sao anh lại có thể dễ thương như thế cơ chứ? Đáng yêu hết phần con nhà người ta rồi kìa!

Tất thảy tốt hơn con nhà người ta như vậy đấy, nhưng em lại không giữ được. Em đã để mất anh trong dòng người qua lại giữa thành phố phồn hoa rồi. Anh đã trở thành người xa lạ.. Dù hai ta vẫn học cùng trường, vẫn đi lướt qua nhau, vẫn học cùng dưới một mái nhà, nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi mất rồi...

Tháng 12 năm ấy, chúng ta đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro