Chương 2: Anh ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thì dễ nhưng làm thì khó", câu nói ấy, theo thời gian, em càng lúc càng cảm thấy đúng. Chia tay anh.. 1 ngày.. 2 ngày.. Rồi 1 tuần.. 2 tuần... Em cảm giác như mình càng không thể nào quên được anh.

Anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của em, anh ở khắp mọi nơi, có những lúc, em cảm giác như em ở đâu thì anh ở đó vậy! Nhưng điều đó, giống như một giấc mơ hơn sự thật. Bởi vì, anh đã không còn ở đây nữa...

Anh ở khắp mọi nơi, chẳng qua là vì chúng ta học chung trường. Chúng ta quen nhau qua một chuyến đi Nhật do trường tổ chức, tiếp tục nhìn thấy nhau vì chúng ta cùng học khoá học tiếng Nhật. Còn những lý do khác là gì? Là vì trường quá nhỏ, hay là vì, anh và em luôn cố gắng xuất hiện trước mặt nhau?

Em không biết từ lúc nào, mà mỗi lần nhìn thấy bóng anh lại trở thành một cực hình đối với em. Em cũng không biết từ lúc nào mà mỗi lần ánh mắt hai ta lướt qua nhau tim em lại nhói đau. Rồi mỗi lần anh nhìn em lâu hơn 2 giây tim em lại như rớt mất một nhịp? Sau đó lại tiếp tục đập thình thịch vì anh, như thể nó sợ chủ nhân của nó không biết rằng mình đang yêu... Dù đã chia tay, dù tất cả mọi thứ đã chấm dứt, vẫn yêu, yêu đến mức không thể nào dứt ra được.

Chuyến đi Nhật năm ngoái... Kỷ niệm vui vẻ nhất trong 6 năm học trung học của em. Tại sao, bây giờ, mỗi lần nhắc đến nó với lũ bạn, em lại bất giác nghĩ về anh, về kỷ niệm ít ỏi mà hai ta đã có cùng nhau? Anh trêu em, bắt bẻ em, chọc em, cù em, và đương nhiên, em cũng đã không hề chịu thua kém, bởi lẽ em còn trả đũa lại ác hơn cả anh nữa kìa. Dĩ nhiên, anh chỉ cười, cười vì em con nít, cười vì em hiếu thắng, cười vì đã đến gần với em hơn một bước. Nhưng anh ơi, nếu anh đã lựa chọn muốn ở bên cạnh em, tại sao chỉ vài tháng sau, anh lại chọn ra đi?

Vì em không đủ tốt hay vì tại anh hết yêu? Em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa. Người ta nói tâm đàn bà như mò kim dưới đáy biển, mà sao em thấy, để hiểu rõ anh, có khi em còn phải đi tìm chiếc khuyên tai nhỏ xíu giữa cả một đại lục cả ngàn ki lô mét vuông.

Có những lúc em buồn, em khóc, em nhớ anh... Em tự hỏi vì sao lúc đó bản thân mình không chịu kiên nhẫn một chút, sao chúng ta không ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Và rồi, em lại chợt nhận ra rằng, lý do cũng chỉ là vì anh không hề muốn tiếp tục.

Anh nói anh không đủ chín chắn? Không, em không cảm thấy như vậy một chút nào! Ai đã luôn là người kiên nhẫn nghe em kể lể những lúc em buồn, em cáu, rồi khuyên nhủ em? Ai đã luôn chỉ cho em làm thế nào để sống vui vẻ và thoải mái hơn? Là anh, chính là anh đó. Và em yêu anh vì điều đó.

Anh nói anh không sẵn sàng cho một mối quan hệ? Em không tin. Nếu anh vốn không muốn bắt đầu, vậy tại sao anh lại tỏ tình, lại cho em nghe những lời đường mật, cho em hi vọng, cho em những buổi hẹn hò sến súa, kể cho em nghe về cuộc sống của anh? Sao anh lại chịu giảng bài cho em? Sao anh lại đi chơi cùng em, những buổi đi chơi luôn chỉ có hai ta? Sao anh lại đồng ý với những lý do ngớ ngẩn chỉ để gặp anh của em? Sao anh khiến cho em lại càng yêu anh hơn vì những khoảnh khắc như vậy?

Em đã từng cảm thấy mình là một kẻ vô tâm vì có những lúc em không hề nhận ra, hay thậm chí chịu để ý tới cảm xúc của anh. Nhưng giờ đây, em nghĩ, anh mới là kẻ tàn nhẫn. Anh bỏ em đi khi đã cho em tất cả mọi thứ, bao gồm mơ ước, hi vọng, và lời hứa.
Em ghét anh.
Em muốn quên anh.
Em ghét chính bản thân mình vì không thể quên anh.
Em ghét chính bản thân mình vì không thể ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro