Chương 3: Những câu chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lên facebook. Thực sự phải nói, đã lâu lắm rồi, em không hề đăng nhập. Lý do à? Một phần, là do trang mạng xã hội này đã chứa quá nhiều kỷ niệm của chúng ta, em không muốn nhìn rồi nhớ lại mọi thứ. Phần còn lại, là do em muốn né tránh anh bằng mọi cách có thể. Em sợ, sợ mình lại mềm yếu, lại muốn quay về vòng tay của anh, sợ mình không nhịn được mà nhắn tin cho anh, hỏi anh rằng mình trở lại như lúc trước được không.

Một trong những điều em sợ nhất khi đăng nhập lại đã xảy ra - Nick của anh sáng đèn. Anh cũng đang online. Không biết anh có nhớ đến những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai ta ở trên này không, hay là, anh vốn không hề để tâm và quên hết tất cả rồi? Dù câu trả lời là gì, em nghĩ, mình cũng không có quyền hỏi, cũng không nên biết, vì giữa hai ta đã kết thúc rồi cơ mà, anh nhỉ?

Em nhớ khi hai ta chưa bắt đầu hẹn hò, mỗi ngày, đúng 5 giờ, nick của anh lại sáng đèn (thế là em cứ canh đến 5 giờ để lên facebook nói chuyện với anh đấy). Và nếu như em cũng đang online, anh nhất định sẽ gửi tin nhắn đến. Đôi lúc, cái cớ của anh là tiếp tục câu chuyện đang nói dở ngày hôm trước. Đôi lúc, anh lại trêu em. Thậm chí, có những lần anh không biết nên bắt chuyện như thế nào nên đành lôi đại một bài đăng mà em chia sẻ từ YAN news hay Blog tâm sự để hỏi nó có ý nghĩa gì, vì anh có phải người Việt đâu.

Đúng vậy, em đã yêu anh, một chàng trai người nước ngoài. Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, một chàng trai yêu thể thao, một chàng trai thông minh, một chàng trai hài hước, một chàng trai trưởng thành... Vâng, tất cả đều là anh đó! Mỗi lần anh bắt em dịch nghĩa những bức ảnh mà em chia sẻ lên trang cá nhân của mình, em lại không biết làm thế nào. Bởi vì, chúng liên quan đến anh mà! Cái lúc mà ta chưa là gì của nhau ấy, em làm sao có đủ can đảm mà nói rằng, nó có nghĩa là em thích anh, em yêu anh đấy, em tự đổ rồi, anh đừng kiếm cớ nữa, hãy tỏ tình với em đi. Có thể em nhát gan, nhưng, em cũng có lý do của mình mà! Em đâu phải nhà tâm lý mà biết được rằng anh có thích em một chút nào hay không đâu. Tâm con gái khó đoán, tâm con trai cũng khó dò chứ bộ! Em không muốn áp dụng suy nghĩ của bất cứ người con trai nào khác lên anh cả, bởi vì, anh, chỉ là chính anh mà thôi. Anh khác, anh đặc biệt, ít nhất đối với em là như vậy. Em chỉ là một cô gái yêu anh, yêu anh nhiều đến mức không dừng được, và bây giờ, em ghét chính bản thân mình vì yêu anh nhiều như thế (Em cũng không biết em đã tự nói như thế bao nhiêu lần rồi nữa!)

Anh hỏi em, em thích nghe nhạc gì. Em nói em thích nghe nhạc Hàn Quốc, em thích các oppa đẹp trai, em mê mệt những điệu nhảy của họ. Anh hỏi vặn lại em rằng, thế em ngắm người ta hay nghe nhạc vậy? Sự thật là... Một công đôi chuyện anh ạ. Trai đẹp là tài nguyên, không ngắm là lãng phí đấy!
Thế là anh ghen, anh tức. Anh bảo em là, nghe có hiểu gì đâu mà nghe, nghe nhạc giống anh đây này! Anh còn chế tên nhóm nhạc, chế nghệ danh của họ nữa, đặc biệt là những ca sĩ nam em chết mê chết mệt. Những lúc như vậy thì em có biết làm gì ngoài cười trừ đâu? Ghen thì cứ nói đại đi, đồ ngốc!

Những lần video call của chúng ta cũng là ở trên facebook. Lúc đầu anh ngố lắm, chẳng biết dùng như thế nào đâu! Em cười rồi chỉ anh cách làm, chỉ cho anh phải bấm vào nút nào, rồi muốn vừa nói chuyện với em vừa làm việc khác trên iPad nữa thì làm thế nào... Không biết dùng thì có sao đâu nhỉ? Đấy là lỗi của cái máy cũ rích của anh cơ mà (anh đừng viện cớ nữa, em không trách anh vì không biết đâu, em chỉ... cười thôi)

Lần đầu nói chuyện qua video, anh còn không cất tiếng nói câu nào, vì anh tưởng là mình chỉ nhìn mặt nhau được thôi chứ... không nghe giọng được. Em cũng giả vờ tiếp tục gõ chữ chứ không nói gì cả. Anh biết không, lúc ấy, khó khăn lắm em mới nhịn cười được đấy! Lúc em quay camera lên trần nhà cũng chính là lúc em cố gắng điều chỉnh gương mặt mình, hết vỗ rồi đến tát chỉ để anh tin là video call không có tác dụng nói chuyện...

Những ngày tán tỉnh nhau qua facebook ấy đã qua rồi.
Chuyện tình của chúng ta cũng qua rồi.

Em chỉ ước gì, nó chưa từng xảy ra, chỉ có như vậy, em mới không đau lòng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro