Chương 4: Ngày ấy anh tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa từng nghĩ rằng facebook sẽ trở nên quan trọng với em như thế này, cho đến khi, anh, bước vào cuộc sống của em.

Em cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ được tỏ tình trên trang mạng xã hội với hàng tỷ người tham gia này. Vậy mà, điều ấy lại xảy ra...

Em nhớ, anh đã nói với em, anh ghét nói mấy chuyện tình cảm qua mạng lắm. Anh sẽ không chia sẻ những bí mật to lớn của mình qua mạng xã hội như thế này đâu, bởi vì anh sẽ có cảm giác như tất cả mọi người đều có thể đọc nó vậy. Anh nói mạng xã hội là một thế giới thứ hai, một thế giới không an toàn, và tất cả những gì chúng ta nói ở đây, người khác có thể đọc được.

Em nhớ, buổi chiều hôm ấy, anh bỗng dưng hỏi em rằng: "Em có thích ai không?" Em băn khoăn, em nghĩ ngợi hồi lâu, nghĩ mãi mà không ra. Đây có được coi là một tín hiệu là anh sẽ tỏ tình với em không? Hay câu trả lời của em sẽ trở thành ranh giới chia cắt hai chúng ta, và em, sẽ không bao giờ có thể trò chuyện cùng anh nữa... Đương nhiên, em không thể để nó xảy ra, vậy là em trả lời rằng, em không biết.

Em hỏi lại anh rằng: "Vậy anh có thích ai không?" Anh kể cho em nghe về những lần mà lũ bạn của anh gán ghép anh với những chị cùng khối. Anh nói, anh vốn không hay chia sẻ với ai việc mình thích ai với họ, nên việc họ tò mò cũng rất dễ hiểu thôi. Anh để cho họ gán ghép, để cho họ tuyên truyền, bởi anh không hề để tâm. Anh kể cho em nghe về cô gái tóc vàng mắt xanh cùng lớp - cô gái cuối cùng mà bạn anh ghép với anh trước khi anh quen em. Anh còn cười và nói với em rằng, vì anh không phản đối như mọi khi, họ còn đùa quá trớn hơn và nói là anh chỉ thích những cô nàng tóc vàng mắt xanh mà thôi. Em cười và hỏi lại: "Thế điều đó có phải sự thật không?" Anh lập tức tròn mắt rồi phủ nhận liên tục, anh lặp đi lặp lại câu nói: "Đó chỉ là cách anh đối phó với tụi kia thôi, anh nói thật đấy!"

Anh có thích em không... Câu hỏi đó, câu hỏi mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng nhắc đi nhắc lại trước mặt bạn trai mình chỉ để nghe một chữ "có", em lại không hề đề cập tới. Không hiểu vì sao, em cảm thấy nó không quan trọng. Thích hay không thích, yêu hay không yêu, đâu phải chỉ qua một câu nói là có thể khẳng định được đâu. Em muốn nhìn hành động của anh, cử chỉ của anh, ánh mắt của anh, ... tất cả những điều ấy đều nói với em rằng: "Anh thích em!" Nhưng tất thảy đã đều là quá khứ mất rồi. Anh và em, bây giờ cũng chẳng khác nào người dưng cả.

Dù chưa từng hỏi, nhưng em lại được nghe 3 chữ đó từ anh đấy. Em tham lam thật nhỉ? Vừa muốn nghe lời ngọt ngào lại vừa muốn nhìn hành động nữa!

Ngày hôm ấy, em nhớ rõ, là ngày 12. Em cố tình đề cập tới chuyện tình cảm. Nghe em nói lòng vòng hồi lâu, anh không chịu được nữa mà hỏi: "Vậy em thích anh hả?" Nói? Hay không nói? Em gõ lại: "Theo kiểu giữa hai người bạn với nhau á?" Anh cũng không chịu thua mà ép em tới tận cùng: "Thế em thích anh như một người bạn hay thích theo kiểu kia?" Em lặng im. Em không biết trả lời như thế nào cả.

Và anh đã tiếp tục gõ, gõ những dòng chữ giúp xoá tan những lo lắng vu vơ của em: "Thôi, nghe anh kể chuyện này. Anh đã gặp một cô gái qua chuyến đi Nhật. Cô ấy dễ thương, cô ấy trẻ con, cô ấy hay cười. Anh rất thích trêu cô ấy. Anh cố gắng dành thời gian mỗi ngày để nói chuyện với cô ấy mỗi ngày dù cho có bận như thế nào đi chăng nữa, dù là vài phút, hay vài tiếng. Anh muốn biết thêm về cô ấy, về sở thích, về cuộc sống của cô ấy. Anh thích chọc cho cô ấy cười. Và hơn thế nữa, anh thích cô ấy".

Em tiếp tục im lặng. Sự im lặng này không phải là xấu đâu, anh ạ, là em xấu hổ đấy. Anh muốn em trả lời như thế nào đây?

"Em nghĩ thế nào?"

"Em không biết trả lời sao cả"

"Em không thích bài diễn văn của anh à?"

"Anh đừng đùa nữa! Em xấu hổ mà!"

Rồi anh nói sang chuyện khác. Anh không muốn em khó xử.

Em cảm thấy tội lỗi. Em hỏi nhỏ bạn thân: "Sao giờ mày ơi?" Nó bảo: "Mày thích người ta thì nói đại đi còn bày đặt. Được tỏ tình sướng thấy mồ!"

Nó nói đúng. Lúc em đọc những lời ấy, tim em đã đập nhanh hơn bao giờ hết, nhanh đến mức em cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Bao nhiêu văn chương em học được từ nhỏ tới giờ như đã bay hết đi đâu mất, chỉ còn lại cái đầu trống rỗng. Thậm chí có thể nói hoa mĩ rằng, em đã lạc sang một hành tinh khác, đã không còn ở trên Trái Đất nữa rồi - em đã bay tới hành tinh mang tên anh.

Ngày hôm sau, như thường lệ, anh lại nhắn tin cho em. Lại một topic nào đó được anh lôi ở một trang mà anh theo dõi trên facebook. Và ngay cái lúc anh đang thao thao bất tuyệt ấy, em nói với anh: "Em cũng thích anh"

Anh ngạc nhiên lắm. Em đã tưởng tượng rằng, lúc ấy, anh ngồi trước màn hình máy tính và cứ nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy cho đến khi anh nhận ra rằng em mới vừa chấp nhận lời tỏ tình của anh.

"Em nói gì cơ?"

"Em thích anh"

"Bây giờ chúng ta được coi là một đôi rồi hả?"

"Em nghĩ vậy..."

Và anh với em, chúng ta đã bắt đầu hẹn hò như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro