Chương 5: Những buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái lứa tuổi người ta vẫn gọi là mới lớn này, bỗng nhiên em lại có thêm một người quan trọng nữa bước vào cuộc đời mình. Người đó là anh. Anh đã bước vào thế giới của em, không chỉ với tư cách là một người anh khoá trên, hay một người bạn chung trường nữa, mà hơn thế, anh là người yêu của em.

Người yêu của em.

Nghe sang nhỉ? Nhưng em đã được gọi anh như thế bao nhiêu lâu đâu? Em nhớ khi mới chính thức được có thêm danh nghĩa bạn gái của anh, em đã luôn hí hửng như một đứa nhóc mới được ba mẹ tặng món đồ chơi yêu thích đã lâu vậy. Cảm giác ấy lạ lẫm lắm.

Người yêu thì làm gì? Cùng nhau đi xem một bộ phim, ăn cùng nhau một bữa cơm, hay dắt tay nhau cùng đi dạo phố, nghe chung tai nghe một bản nhạc cả hai cùng yêu thích... Thỉnh thoảng lại cãi nhau về một chủ đề vu vơ nào đó, rồi lại dỗ ngọt nhau. "Người con gái trong mối quan hệ luôn luôn đúng, còn nếu bạn nghĩ rằng cô ấy sai thì hãy xem lại điều trên", câu nói này luôn được áp dụng triệt để mỗi lần em hờn dỗi anh. Em biết mình trẻ con lắm. Chỉ vì anh không đi cùng em được vì mình bận thôi, em đã không chịu nói chuyện với anh một ngày rồi. Vậy mà anh vẫn chịu được tính khí trẻ con của em, dỗ dành được cô nhóc mới lớn này. Mỗi lần anh hạ mình xin lỗi là mỗi lần em lại tự mình cảm thấy mình quá ích kỷ rồi, không chịu suy nghĩ cho anh, không chịu nghĩ xem anh cảm thấy thế nào, có mệt không, có khi nào chán em rồi không.... Và anh đã chán em rồi, anh nhỉ? Cho nên tháng 12 năm ấy, sau những năm quen nhau ấy, vào tháng 12 mà em từng cho là đẹp nhất ấy, anh đã kết thúc mối quan hệ của chúng ta.

Những ngày đầu tiên, anh để cho em quyết định mọi thứ. Em muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn ăn gì, anh đều chiều theo ý em. Anh như một kỵ sĩ đi theo bảo vệ cô công chúa mình yêu thương, luôn luôn ở ngay bên cạnh che chở cho cô ấy khỏi bất cứ tổn thương nào.

Ngày hẹn hò đầu tiên, anh cùng em đi xem phim. Giữa rạp chiếu phim đông đúc ngày ấy, anh đã nắm chặt tay em, giữ em thật cẩn thận để em không bị lạc mất anh nơi đông người. Đến cả kẻ vô tâm vô tư như em cũng nhận ra được anh không hề rời tầm mắt mình khỏi em. Anh hỏi em muốn ăn gì, có muốn uống gì không, muốn ngồi chỗ nào... Em đã làm gì để có được một anh người yêu hoàn hảo như thế này chứ?

Anh dẫn em đi ăn trưa. Những cặp yêu nhau hay cùng đi đến những quán ăn thật lãng mạn, thật sang trọng. Họ sẽ cùng nhau thưởng thức bữa ăn dưới ánh đèn vàng, từ tốn nói chuyện và chia sẻ đĩa bít tết xa xỉ, cùng chạm ly champagne và nghe nhạc classical. Vậy mà anh lại cùng em chen chúc ở một quán ăn nhanh trong trung tâm thương mại, không ngại ăn thức ăn không dinh dưỡng lại đầy dầu mỡ, uống nước có ga, rồi lại cùng em ăn kem. Anh là người chơi thể thao, là vận động viên, là tuyển thủ đấm bốc. Anh phải ăn kiêng, anh không được tăng cân quá mức cho phép. Anh phải ăn đồ ăn dinh dưỡng. Anh không được ăn nhiều, phải ăn đồ tách béo. Vậy mà hôm ấy, anh lại mặc kệ tất cả những thứ đó mà chiều theo sở thích vô lý của cô bạn gái con nít là em.

Chắc anh đã giận em nhiều lắm phải không? Giận em không quan tâm đến chế độ ăn uống của anh. Giận em bướng bỉnh kiếm chuyện vô cớ với anh. Giận em không để ý đến sở thích của anh. Giận em luôn bắt anh phải chiều theo sở thích của em. Anh đã giận em vì nhiều thứ lắm, đúng không?

Nhưng anh này, em vẫn luôn dõi theo anh đấy. Em biết anh thích xem Harry Potter nên đã cố tình chọn bộ phim mà em không hiểu để xem cùng anh. Em biết anh phải đến trường sớm mỗi sáng thứ hai vì anh có lớp toán. Em biết anh luôn đi tập boxing sau giờ học, thậm chí còn chạy bộ thêm khi không có lớp nữa. Em biết anh thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là sô cô la sữa, nhưng sẽ lập tức phải ăn kiêng mỗi lần gần đến những giải boxing mà anh tham dự. Em biết anh kể chuyện cười thiếu muối lắm, nhưng anh vẫn thích kể cho mọi người nghe. Anh thích ăn vặt, nhưng lại không biết làm mấy món ăn đơn giản đó. Em còn cố tình mua những món đồ liên quan đến series Star Wars mà anh thích xem để làm quà Giáng Sinh cho anh nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ biết hết về anh đâu, phải không anh? Cũng như anh sẽ không bao giờ biết về món quà Giáng Sinh mà em đã mua vậy, bởi lẽ em nào có cơ hội trao cho anh bộ sưu tập ấy?

Em sẽ vĩnh viễn không phải cô ấy. Em không phải là cô gái theo đạo Thiên Chúa cùng anh đến nhà thờ mỗi tối thứ sáu hay sáng chủ nhật. Em không phải cô gái yêu thích thể thao, cô gái cùng anh đi chạy bộ và tập gym vào mỗi buổi chiều lúc anh rảnh rỗi. Em không phải cô gái am hiểu bóng đá hay biết rõ luật lệ trong boxing, để rồi cùng anh bàn luận và cổ vũ theo màu áo mà anh yêu thích. Cô em gái kết nghĩa của anh. À, đã không còn chỉ là em gái kết nghĩa từ lâu rồi, anh nhỉ?

Em lười lắm anh ạ. Em ghét tập thể dục, nhưng lại thích yoga. Em dành thời gian của mình để tập yoga mỗi buổi chiều sau suốt sáu tiếng học tập đầy căng thẳng. Em cũng thích ăn vặt nữa, nói đến món ăn nào em cũng đều có thể dẫn anh đi đến nhà hàng mà em cho rằng đã chế biến nó thành công nhất. Em ham chơi, nên mỗi khi được nghỉ sẽ luôn ra ngoài xem phim ăn uống cùng bạn bè. Em thích xem phim ma, người khác càng sợ thì em lại càng thích. Em thích giao lưu, em thích kết bạn, thích làm quen với người khác.

Và những điều này về em, rốt cuộc, anh biết được bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro