[Chưa beta] 12/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trở thành một trợ lý giám đốc chuyên nghiệp, bạn phải nắm rõ từng vị trí khác nhau trong công ty, kể cả vị trí bạn ngồi trên xe của sếp. 

Trong giới kinh doanh, ai cũng biết đến người được mệnh danh là "Chúa Quỷ", nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, điều hành cả một chuỗi thương hiệu thời trang, là nguồn phân phối vũ khí lớn trên thế giới - Akacchi. 

Và người đặt cái biệt danh tiếng xấu vang xa ngàn dặm này cho ông chủ, lại chính là cậu trợ lý lúc nào cũng như hình với bóng cạnh anh ta, sở hữu năng lực xuất sắc với biệt tài có thể "giết người" bằng ánh mắt - Rei. 

Dù là một người có tầm ảnh hưởng lớn nhưng anh không thường sử dụng tài xế. Vì nghe đồn đâu đó là mình lái xe, còn ghế phụ bên cạnh để dành cho vợ, nên anh quyết định sẽ đón em trợ lý giỏi (đít) giang (bự) của mình đi làm. 

Nhưng đời quéo như mơ, khi cậu trợ lý mở cửa xe và thấy ông sếp của mình ngồi chễm chệ, vẫy đuôi ở ghế lái thì đóng sầm cửa lại, nhanh nhẹn chui ra sau ngồi. Còn đặc biệt chu đáo sợ sếp nhìn thấy mình nên ngồi núp lùm ở ghế sau lưng anh. Anh dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ vô lăng, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi nghiến răng nghiến lợi: 

- Em ngồi ở đó thì làm sao trao đổi công việc? 

Cậu trợ lý thở dài nhích nhích đít qua vài xăng. Rồi nhìn anh. Anh không nói gì. Cậu lại nhích qua vài xăng. Anh vẫn không nói gì. Cuối cùng đành phải nhích qua hẳn ghế ngồi chéo với ghế lái.

 Anh thấy vậy cười lạnh một tiếng, bắn cho cậu một ánh mắt chế giễu: 

- Tôi là chủ, em là nhân viên. Em ngồi như vậy hóa ra tôi là tài xế của em à? 

Chỉ quăng một câu như vậy, nhắc cậu thắt dây an toàn rồi lái xe đến công ty. Ngày hôm ấy, cả công ty như sống trong cái lạnh mùa đông giữa thời tiết 40 độ vì sếp bắt giảm nhiệt độ tất cả máy lạnh âm trần xuống tối đa. 

* * * 

Bẵng đi vài hôm, khi cậu vừa thông báo lịch trình làm việc của ngày hôm nay và chuẩn bị rời đi, anh gọi cậu quay lại. Tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng ngón tay trỏ lại vô thức gõ gõ: 

- Em có biết mình sai ở đâu chưa? 

Sai gì cơ? Là sao nữa dậy? Tự nhiên sáng ra hỏi sai là sai làm sao? Tuy vô cùng hoang mang khó hiểu. Nhưng cậu vẫn tỏ ra rất chi là bình tĩnh, tuôn ra một tràng chuyên nghiệp: 

- Thưa sếp, cà vạt hôm nay rất hợp với bộ vest của ngài. Cafe đen đã được pha với nhiệt độ vừa phải đúng theo khẩu vị, nhưng vì tôi báo cáo lịch trình hôm nay hơi quá thời gian nên khiến cafe của ngài không còn đủ độ nóng. Đây là sơ suất của tôi, tôi xin phép đổi một ly khác cho ngài ạ.

 Anh ngây ra như phỗng, sau đó tức giận đập mạnh xuống bàn. Vừa giận cậu vừa bực mình. Thì ra mấy ngày hôm nay, tên nhóc này vẫn hồn nhiên mang áo khoác len đi làm mà không quan tâm tại sao máy lạnh lại... lạnh! 

- Thôi, về chỗ của em đi. Tối mai đi dự một buổi tiệc thời trang với tôi. 

Anh sờ nhẹ chiếc khuy măng sét màu xanh lục, gằn mạnh từ chữ: 

- Chuẩn bị tinh thần cho tốt vào. 

Cứ ngỡ sếp coi trọng buổi tiệc này nên cố ý dặn dò. Cậu gật gù ghi chép rồi xoay người ra khỏi phòng. 

* * *

 Trong chiếc Maybach 3 khoang sang trọng.

Ánh đèn đã được giảm xuống, phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt lên thân thể ướt đẫm mồ hôi màu mật. Cậu trợ lý luôn quy củ mặc những bộ vest mỏng, áo sơ mi kín cổng cao tường thường ngày giờ đang ngồi trên đùi sếp. Người đàn ông khoác áo măng tô đắt tiền, chỉn chu đến từng sợi tóc nhưng chiếc cà vạt đã biến mất, hàng cúc áo mở tung để lộ ra những đường cơ bụng cơ ngực rắn rỏi. Anh ngửa đầu thích chí nhìn bé cưng đang ngồi trên đùi mình. 

Cậu đeo một đôi tai thỏ trắng tinh đối lập với đôi tai đang đỏ bừng vì nóng, hàng mi run lên, nhịp thở hỗn loạn được bật ra từ đôi môi sưng tấy dính đầy tinh dịch. Cổ đeo một chiếc vòng da được nối với một sợi xích mảnh, đầu sợi dây xích được cột vào bé chym tội nghiệp đang cứng lên.Trên bờ ngực màu mật nhễu nhão tinh dịch và mồ hôi, hai núm vú cương lên, hiện rõ sau lớp cà vạt màu đen được thắt thành nơ bướm tinh tế. Phía dưới là một chiếc quần da có khóa kéo ở giữa khe mông. Chiếc khóa đã bị kéo đứt một cách mạnh bạo, để lộ ra cái lỗ dâm bị chà đạp một thời gian dài đang mấp máy cầu xin. 

Chủ nhân của chiếc cà vạt cúi xuống, bú mút say mê núm vú rụt rè, tưởng chừng như muốn mút đến khi chúng bắn ra được sữa. Cậu vặn người rên rỉ, bàn tay luồn vào tóc anh nửa như đẩy ra, nửa như muốn ấn miệng anh vào mút sâu hơn, mạnh hơn nữa. Cậu mê man đắm chìm vào khoái cảm, không ngờ đến anh đột ngột đâm cây hàng vào cái lỗ tham lam đói khát, miệng vẫn day nghiến hai hạt đậu không tha: 

- Đến bây giờ em đã biết nên ngồi ở vị trí nào trên xe tôi chưa?

 Thấy cậu đã không còn đủ tập trung để suy nghĩ, nhưng vẫn còn khả năng nghe thấy được. Anh hôn chụt chụt vào đôi môi đang rên rỉ, vừa bày ra một vẻ thâm tình, dịu dàng, nhưng thân dưới lại ra vào còn hơn cầm thú:

- Tốt nhất là nên ngồi trong lòng tôi. Còn ghế phụ lái, thì sau khi lãnh giấy chứng nhận kết hôn, em có thể ngồi ở đó rồi thoải mái BJ cho tôi đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro