[Chưa beta] 15/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, chúng ta phải biết tận dụng tài nguyên sẵn có để thực hiện những phi vụ bất khả thi.

Cụ thể là, để địt crush thành công thì phải giả bộ lên voi xuống chó được.

Tất cả nhân viên, phi công, tiếp viên tại cửa VIP của sân bay Narita hôm nay đều cảm thấy khó thở. Họ không hiểu vì sao Boss của họ đùng một cái lại xuất hiện ở đây trong bộ trang phục của nhân viên an ninh.

Máy báo tin bảo mật của từng cá nhân vang lên tít tít: "Ai làm việc nấy, cấm nói lung tung." Mọi người đồng loạt dừng lại 3 giây. Rút máy ra. Cất máy vào. Cố gắng dãn cơ mặt trong khi thần kinh đang nhảy disco.

Lát sau, một chàng trai da bánh mật mặc vest mỏng đi tới. Cậu xách theo một chiếc vali xám, đeo tai nghe bluetooth bên trái, vừa đi vừa bận rộn nói chuyện với người bên kia điện thoại. Không một chút để ý tại sao cổng VIP hôm nay chỉ có mỗi mình mình, sau khi để hành lý lên băng chuyền, cậu đi về phía nhân viên an ninh.

Bỗng cậu khựng lại nhìn anh nhân viên đang chuẩn bị rà soát người mình, bấm tắt điện thoại rồi nhếch môi cười khẩy:

- Ha! Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay! Tôi đã nói rồi mà, sự nghiệp của anh nó cũng lên voi xuống chó y như cái tính của anh vậy! Mới tháng trước còn dành vé với tôi, giờ thì hết tiền làm trò vô bổ rồi ha?

Xỉ vả hả hê một hồi, cậu mới dang hai tay ra:

- Thôi, làm nhiệm vụ của mình đi!

Nói cho đã miệng mình nhưng lại không hề để ý rằng, người bị chế giễu nãy giờ vẫn dửng dưng ngẩn người ngắm cậu. Trong đôi mắt xanh lục cuốn hút của người đàn ông đang bùng lên từng tia mê đắm khó phát hiện ra.

Anh giơ tay vỗ nhẹ hai vai, kéo xuống hai cánh tay, vuốt dọc chiếc eo mình hằng ao ước. Đến khi cúi người xuống gần đối diện với đôi mông tròn nhô ra sau lớp quần tây, anh bất giác nhúc nhích yết hầu nuốt vào một ngụm thèm thuồng, bàn tay mân mê đôi chân dài có những đường cơ bắp nhỏ.

Biết thế nào là đủ, anh rút tay về ngay khi thấy cậu bắt đầu có biểu hiện giận dữ. Anh rút máy dò kim loại ra, dò một lượt xung quanh người cậu. Đến phần thắt lưng, máy dò kêu lên báo hiệu. Đáng nhẽ như hành khách thông thường thì sẽ có cách giải quyết khác. Nhưng khách này siêu VIP nên anh ra vẻ bất đắc dĩ:

- Có lẽ máy dò kim loại này cũ rồi nên không chính xác lắm. Mời quý khách theo tôi đến phòng bảo vệ để kiểm tra kĩ hơn.

Cậu hất hàm nhìn anh:

- Đùa tôi hả Akacchi? Tôi không mắc một trò hai lần đâu! Vào đấy cô nam quả nam, anh làm gì tôi ai mà biết được!

Dường như đã biết trước cậu sẽ trả lời như vậy, anh mỉm cười:

- Vậy cậu cứ lên máy bay đi. Vì cậu là khách VIP nên tôi sẽ báo với quản lý trường hợp này để có những cách kiểm dò khác.

Cậu híp mắt đề phòng nhìn anh, lấy hai ngón tay chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ anh.

* * *

Bước ra khỏi ống lồng vào máy bay, cậu cau mày nhìn bài trí xung quanh. Đây không phải là khoang hạng VIP mình đã đặt. Rõ ràng đây là máy bay tư nhân!!!

Sau khi có sự đảm bảo của nhân viên rằng đây là sự kiện tri ân khách hàng VVIP của hãng, cậu mới yên lòng xóa cái ý định khống chế phi công hoặc thừa cơ nhảy dù đi.

Ở một căn phòng khác trên máy bay, sau khi nhận được tin mục tiêu đã vào bẫy, anh hả hê ngẫm nghĩ: Không uổng công mình sơn lại ngụy trang thành máy bay của hãng.

* * *

Đêm đó.

Trên chiếc giường phủ ga trắng.

Một cái đầu với mái tóc đen đang mê mẩn ngậm mút chơi đùa cùng hai núm vú mềm. Anh trượt dần lên trên, gieo từng nụ hôn, vết cắn lên xương quai xanh và cổ. Sau đó liếm nhẹ khóe miệng đang khẽ mở, thừa cơ cậu không để ý luồn lưỡi vào trong, ngang ngược hút lấy từng giọt mật ngọt lịm, cuốn luôn cả chiếc lưỡi nóng bỏng của bé thỏ ra ngoài. Đến khi hai đôi môi tách rời còn kéo theo từng sợi tơ trong suốt, dây xuống cả hai núm vú nhễ nhại mồ hôi.

Anh đút cái máy dò kim loại dài 20cm của mình vào trong cậu, vừa dùng cây hàng khủng đó đẩy 3 chiếc trứng rung vào sâu bên trong, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ:

- Bé cưng à, em giấu cái gì trong này vậy, làm tôi phê chết rồi. Có hài lòng với cái máy dò kim loại mới này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro