Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad mới viết truyện lần đầu, có j ko phải thì cũng đừng ném gạch, ném đá nah^_^

________________________________

Kể các bác nghe chuyện này, mk mới đi du học qua Canada, học hành thì cũng ổn, mà ở nơi đất khách quê người, ít bạn bè vn, thế là tập lm quen, riết bg toàn bạn nc ngoài, nào là hàn quốc, trung quốc, nhật bản, mỹ, anh, pháp,...có hết. Nhưng mà có một thằng cha trong lớp mk, cứ hỡ tí là gạ đòi ngồi kế, chọch ghẹo đủ kiểu, mà mk thì kiểu FA lâu quá, nên là cũng luyện đc mặt sắt, trc mặt trai thì lun lun theo kiểu "tao đéo care", nhưng trong lòng thì care phải bt, tiwfng hành độg của ổng khiến mk thốn vcl ko chịu đc. Bg nhơ lại thấy lần đầu tiên mk gặp ổng công nhận phải nói là thấy mk ngu toàn tập lun. Là zầy, lần đó là lần đầu học nhóm chung với thằng chả, nhìn mặt ngu ngơ, vô "số" tội vậy thôi chứ khi lm bài thì nghiêm túc vl ra, mà mk thì kiểu hôm đó đg lười, thế là ngồi bấm đt cả buổi, để ổng lm ko, xong mk hỉ góp ý có một chút. Thế là sau khi lm xong, ổng mới hỏi mk là:
- Sao nãy h ko lm bài?
- lười nên ko lm (nhìn lại quá khứ thấy bản thân quá lầy)
- ....
- Vì mày lm nãy h nên hồi tao bao uống nc!!:)))
- Cũng đc, tuỳ...

Thế là một hồi h về phải chi đúng mười lăm đô Canada ra trả tiền uống nc cho ổng (tính ra là 270k), mà thằng cha này thì lầy, mua đúng loại nc mắc nhất cho mk trả tiền chơi vậy đó. Các bác có bt ko, mk phải tiết kiệm bt bao lâu mới đc $15, vậy mà đùng một phát, tiêu hết sạch lun, thốn vcl ra. May là mẹ mk ko có quan tâm đến mấy cái tiền sinh hoạt phí đấy lắm, chứ ko tới khi mẹ hỏi, tiền đâu mất rồi thì bt đg nào mà trả lời, nói chung tối đó về nhà, ng cứ như là ở trên mây í, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một con điên, hối hận vì đã nói bao ổng tiền nc uống:(((((

Hôm sau lên trg.......

Lại gặp thằng cha già-tội nhân khiến mk bg một đồng cũng ko có trong túi, hnay bị khùng hay sao í, tự nhiên nằng nặc đòi ngồi kế mk, thế là thằng bạn thân ng việt thg ngày ngồi kế mk, cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày, đành ngậm ngùi chuyển chổ. Mà mk thì ko mún ổng ngồi kế, nên là sống chết ko thằng bạn thân thân yêu chuyển chỗ, nào là đe doạ đủ thứ, tặng quà đủ kiểu, thế mà thằng Tài-thằng bạn thân vứt bỏ mk để qua chỗ thằng kia ngồi, mà khốn nạn một cái là Tài nó qua bên đó ngồi để tiện ngắm gái đẹp chứ chả có tốt lành j đâu*_*=]]]]]

Thằng Alex (men 9 đấy) thì cứ cái kiểu bad boy, lầy bựa, mà mk thì mặt lạnh như tờ tiền 500 nghìn nên nhiều lúc tức vl ra mà ko bt lm sao!!!!;(((((

Tiết tiếp theo........

Đến h thuyết trình, tui mới ăn mắm hay sao mà bị lên thuyết trình đầu tiên, đm đứa nào cũng nhìn nhìn kiểu săm soi, tao hận đời, đúng là cuộc đời lun phế mà:(((((

Thằng Alex ngồi mở đt chat chit ko, trả nghe thuyết trình cái đéo nào hết, một hồi mặt cứ ngơ ngơ như thằng điên vì cái tội nãy h toàn bấm đt, haha, đáng đời cái tội, ngu mà lì là đây, xong nó bị mk chỉ định hỏi bài lun, thế là mặt đen như đít nồi, đành trả lời, thế mà ổng vẫn trả lời đúng, thế nó mới đau chứ. Ng ta nói mỗi ngày đi học là một ngày vui, còn mk là mỗi ngày đi học là một ngày lonz!!!!

Tới khi nó lên thuyết trình, mk cầm đt lên chat với con bạn thân, thế là nó lm cái kiểu như là mk là tội đồ hay sao í, nó cứ nhìn mk hoài, ko chịu thuyết trình đi. Thế là bà cô hỏi có chuyện j, nó thẳng thừng nói như ko có chuyện j xảy ra

- thưa cô, Marie (mk đó) nãy h chơi phone!!!!!!

Thế là bị tịch thu một cách đau đớn, mấy thằng ngồi đằng sau cười chọc quê quá trời, thằng A thì vẫn điệu cười nửa miệng của nó, đm, nhìn là mún tát vào mặt cho mấy cái rồi!!

Cuối cùng cũng tới h về....

Đg đi trên đường thì bỗng dưng giật mk, quay lại đằng sau thì thấy........

________________________________

Chap đầu tay, có j xin chỉ bảo thêm:))))🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro