13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian vốn chẳng chờ ai bao giờ

mới đó mà hắn và em đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba .

cả hai vẫn vậy , vẫn là những đứa nhỏ mới biết yêu lần đầu , trước mặt mẹ em thì cứ vờ như hai người chẳng ưa gì nhau cả

nhưng thật ra , trong lòng lại khác , họ đã sớm dành cho đối phương một vị trí quan trọng ngự nơi trái tim mình

hắn thì ngày càng yêu em không ngừng , yêu em đến nỗi nhiều lúc không thể kiềm chế được , vô tư nhét vào hộc bàn em những bức thư tình ngây ngô nhưng đều là những lời thật lòng

còn em , giờ đã là cô thiếu nữ chững chạc hơn , nếu lúc trước em ghét cay ghét đắng những điều sến súa hay những câu nói vô nghĩa rống tuếch của bọn con trai thì..

giờ có lẽ khác rồi nhỉ ? à không , đúng hơn là trong lòng em coi hắn là ngoại lệ

những bức thư ấy em đều đã đọc hết , mỗi lần đọc đều nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm , nâng niu những lời nhắn nhủ của hắn mà bỏ vào một ngăn nhỏ trong cặp , xong lại liếc mắt qua cửa sổ nhìn sang lớp học của hắn . cái ngăn nhỏ ấy đều là nơi chứa biết bao nhiêu lời thủ thỉ giữa hai người

em thật sự rung động trước hắn mà ..

suốt một năm qua em vẫn đều đều mang cơm đến nơi hắn làm , vẫn đều đều đưa khăn lau cho hắn , vẫn kiên trì ngồi đợi hắn làm việc cho đến khi tan làm , tối muộn , có những hôm dù bận đến mấy thì em vẫn vác theo đống bài tập lên tận chỗ làm mà vừa học vừa đợi jungkook

còn jungkook bây giờ đã là một cậu thanh niên trưởng thành , lẫn bên ngoài , bên trong . thời gian qua hắn vẫn âm thầm bên cạnh em , che chở cho em , vẫn điều đặn làm đầy những trang nhật ký với từng lời tâm sự về em . hắn không biết phải viết bao nhiêu mới có thể bộc lộ hết tâm tư của mình

thế là từ lúc nào đó mà cả hai đã tự lấp đầy những khoảng trống trong mình . Con đường từ trường về nhà đã không còn lẻ bóng nữa , thậm chí jungkook đã tự tìm ra một con đường dài hơn để có thể đi cạnh em lâu hơn

ừ thì họ không phải người yêu trên danh nghĩa nhưng trong lòng thì họ đã xem nhau đặc biệt đến mức nào rồi

******

thấm thoát đó thôi mà hôm nay đã là ngày tốt nghiệp rồi

ngày cuối để em được ngồi tại cái ghế này , ngày cuối nhìn lại góc phòng học suốt bao năm qua , em vội vàng đưa chiếc điện thoại ra mà chụp vội chỗ ngồi của mình

cái góc này... nó là vị trí dễ dàng nhất để nhìn qua lớp jungkook

nghĩ đến đây em bỗng bật cười ! thì ra mình thích hắn đến vậy sao ? lúc ấy em nghĩ thế đó

bỗng sungho đập vào vai em một cái

" nào ! ra chụp hình "

cái thằng này , nó là tên hay đi trễ , ăn vụng , chẳng lo học hành gì cả , nhưng mà dạo này nó chăm chỉ hơn cả em luôn cơ ! nghe đâu đang thích ai đó nên cố gắng thi đậu đại học với người ta

dễ thương nhỉ ?

em gật đầu rồi đi ra góc cây đào cũng với mấy đứa bạn

sau khi đợi đám bạn canh máy xong thì cả nhóm xúm xụm lại tạo dáng , làm trò khùng trước máy quay

bỗng lúc ấy có một bóng dáng ai đó cũng đang đứng nhìn , hai tay hắn dửng dưng đút túi quần nhìn đám tụi em mà cười nhẹ

còn ai ngoài tên đó chứ !


em nhanh mắt liền nhìn thấy jungkook vội ngại ngùng cuối mặt ..hôm nay hắn cũng khoác lên mình bộ quần áo tốt nghiệp giống em , nhìn cũng ra dáng lắm đó chứ !

" oh jungkook ! mau vào chụp chung đi "

tiếng sally hét lên làm em có chút giật mình , ừm từ khi em hay đi chung với jungkook thì đám lớp em cũng đã tra hỏi cho bằng được nguyên nhân , thế là em cũng thật thà mà kể hết

từ đó mà hắn cũng trở thành bạn với lớp em

jungkook có chút ngây người rồi nhanh chóng gật đầu mà chạy lại

tất nhiên là ai cũng nhường cho hắn đứng kế em , ôi ! hôm nay tim em đập nhanh hơn bình thường ấy nhỉ ? nhìn thấy hắn trong bộ dạng bảnh bao như vậy làm em bối rối lắm đấy

chụp xong bức ảnh đó , mọi người định giải tán thì jungkook bỗng lên tiếng , hắn vừa gãi đầu vừa cười nói

" ừm..có thể chụp cho tao với ami một tấm được không ? "

tất nhiên đám bạn em nghe xong liền " ồ " lên một tiếng ồn ào như ong vỡ tổ làm em ngượng chết được , ami lập tức quay qua đánh nhẹ vào ngực hắn một cái

" nói gì vậ.."

" thôi , bạn học ami mau vào chỗ nào " tên sungho  cắt lời mà trêu em

jungkook không cho em phản ứng liền kéo em lại gốc cây đào

lúc này tim em như muốn nhảy ào ra mà chạy lung tung

tiếng đếm " một , hai " vẫn cứ vang lên như thế

em lúng túng chẳng biết tạo dáng gì thì hắn nhanh tay nắm tay em mà giơ lên trước máy ảnh

tin được không ? hắn vừa đạp em một cái vào cái hố của tình yêu đấy !

em như bủn rủn một lần nữa , ngại đến đỏ mặt , chỉ biết nhìn xuống đôi giày trắng mà ngắm nghía 

dù ngại đấy nhưng tay em vẫn chưa buông tay hắn ra , nói đúng hơn là không muốn buông

lúc nay sally liền lên tiếng

" ami , tuyệt lắm "
nó nhìn em rồi nháy mắt một cái , xong vội lùa đám láo nháo kia ra chỗ khác để dành cho em và jungkook một không gian riêng

gió ngày càng to , làm cây anh đào cũng đung đưa theo , một vài cánh hoa lìa cành mà bay trong gió
. trời hôm nay cũng đặc biệt trong hơn , không khí này nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì , nó mang một vẻ gì đó của...." tuổi trẻ " nhỉ ?

" chúc mừng vì đã tốt nghiệp "

giọng hắn trầm ấm cất lên đầu tiên

" ừm , ông cũng vậy " em nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn , đôi mắt em tựa như vầng trăng khuyết mà cong lên

hắn thề sẽ giết tên nào dám cướp đi nụ cười em ! nó là điều đặc biệt nhất mà hắn yêu ở em

" hôm nay ông bảnh lắm nha " ami đẩy vào vai hắn ghẹo một cái

" em thì xinh lắm " jungkook cũng nhéo mũi em làm nó có chút đỏ ửng

" đau mà " em nhăn nhó mà nhón chân lên nhéo lại hắn

thế là hai bạn nhỏ cứ đứng đó mà thủ thỉ với nhau biết bao điều  . đôi mắt họ lúc nào cũng hướng về nhau . nhưng từ hôi lên cuối cấp , thì cách họ nhìn nhau vừa chứa yêu thương cũng vừa chứa tiếc nuối .

chẳng phải sau khi học xong mười hai thì mẹ em và hắn sẽ kết hôn sao ? rồi hắn sẽ thành dượng em sao ?

nó luôn là một điều luôn dằn vặt trong lòng em , có nhiều đêm em đã chìm đắm vào suy nghĩ ấy mà chảy nước mắt lúc nào không hay

ừa nếu em ghét hắn như lần đầu gặp mặt , nếu hắn không bảo vệ em lúc ở quán bar , nếu lúc hắn ngỏ lời với em mà em từ chối một cách quyết liệt , thì giờ đã khác .

nhưng tình yêu mà ! đâu ai muốn phản bội chính cảm xúc mình đâu

  *****
ngày hôm đó cả hai đã " hẹn hò " đến tối mịt mới về , nói vậy thôi chứ là đi chung với đám bạn em nữa

chứ cả hai mà đi chơi riêng chắc mẹ em sẽ thấy mất

lúc trên đường về , vẫn như thường lệ em và hắn nói luyên thuyên suốt cả buổi , và jungkook vẫn dắt em đi con đường dài ngoằn kìa

mới đây thôi mà hắn với em đã đứng trước cửa nhà , cả hai vì vui vẻ quá mà dường như quên mất người đàn bà kia , họ cứ hồn nhiên mà cười nói như thế

nhưng khi jungkook vừa mở cái cánh cửa ấy ra thì ngay lập tức một luồn khí lạnh từ trong nhà phát ra ngoài

và em biết nó phát ra từ đâu

mẹ em đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha , tay vẫn cầm một điếu thuốc , có vẻ dạo này bà ấy có hơi nghiện thuốc rồi nhỉ ?

vừa nghe tiếng mở cửa thì đôi mắt hổ phách của bà ta liền nhếch lên nhìn em và hắn

cả hai chưa kịp thu lại nụ cười hạnh phúc thì một giọng nói nhẹ nhàng mà đầy quyền lực cất lên

" đóng cửa ! "

em và jungkook tất nhiên cảm nhận được luồng sát khí này chỉ biết im lặng và làm theo lời bà ta

cánh cửa từ từ đóng lại , mồ hôi tay em cũng bắt đầu túa ra ngày càng nhiều hơn khi thấy bà ấy đang dụi điếu thuốc vào gạt tàn

" sao giờ này mới về hả ami ? " cái giọng ấy vẫn nhẹ nhàng , lơ đễnh như thế

" đi chơi với bạn "

dù trong lòng em có đang sôi như lửa thì em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh , cố gắng nói lưu loát một chút

" hết chưa ? chỉ đơn thuần là đi chơi thôi à  ? "

nghe đến đây tim em như hẫng lại , ami cảm thấy mình đang bị bà ta bắt thóp

" đúng , chúng tôi đi chung với một đám bạn của ami  "

jungkook nãy giờ im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng , hắn thấy được đôi mắt em đang lo lắng , sợ hãi như thế nào , hắn thấy em đang cố gắng giấu nỗi sợ ấy ra sao và đơn giản là jungkook muốn bảo vệ em

" oh jungkook tốt nhất là anh đừng nên lên tiếng ở đây "

bà ấy liền bật cười khi nghe jungkook đang muốn bảo vệ cho đứa con gái bà ta , một nụ cười đầy khinh khi

aiz..hắn biết ngay là mẹ em sẽ nói câu này ! vì nó hoàn toàn đúng và hắn không thể nào cãi lại được ! ừ thì hắn có cái quyền gì đâu

" tao không ngờ bị mày qua mặt suốt bao lâu nay đấy ami ! "

bà ta lấy trong túi xách một quyển sổ màu nâu đã sờn cũ một chút

" ai mà có ngờ chính đứa con gái mình lại đi quyến rũ tình nhân của mẹ nó chứ "

jungkook lúc này như hóa điên mà mạnh bạo bước tới trước mặt bà ấy

" ai cho bà đụng vào đồ của tôi ? "

phải ! đó chính là nhật kí của jungkook

giọng hắn như gằn từng chữ , đanh thép thốt ra

" em thấy bàn anh bừa bộn nên dọn dẹp một chút và " lỡ " phát hiện ra cái bí mật này "

nụ cười nhạt ấy vẫn chưa phai đi , trong một phút bà ta vứt cuốn số ấy trước mặt em

" đọc đi , con khốn "

em vẫn chưa biết đó là gì , và cũng tự hỏi tại sao jungkook lại nổi giận như vậy

ami từ từ cuối xuống , cầm lên và mở ra trang đầu

" tôi nghĩ tôi yêu em rồi , ami !

nhưng ,  em hãy chờ tôi một chút , chút nữa thôi  , tôi sẽ đường đường chính chính ôm em vào lòng mà bảo vệ , sẽ cho cả thế giới biết tôi yêu em biết bao nhiêu , em ơi " 

tim em hẫng đi một nhịp , hơi thở cũng trở nên dồn dập , nước mắt chực trào nhìn về phía hắn .

em biết chứ ! em biết hắn yêu em mà , nhưng không nghĩ hắn yêu em tới mức mỗi đêm đều chăm chỉ viết từng lời yêu thương này .

em nhìn hắn không phải vì ghét mà là tiếc nuối..

giá như jungkook và em bình thường như những người khác thì em thề , sẽ không bao giờ bỏ lỡ một người như hắn

jungkook nhìn người con gái mình thương khóc trước mặt mà không khỏi đau lòng , chẳng hiểu sao khi thấy những giọt nước mắt ấy tuôn ra hắn cảm thấy cái tình cảm chết tiệt này thật tội lỗi

nhưng biết làm sao ? hắn thực sự yêu em mà ?

" khóc cái gì ? tao không phải trẻ con , đừng hòng qua mặt tao thêm lần nào nữa "

mẹ em vuốt gương mặt của em thật nhẹ nhàng rồi quay phắt đi

****
tối hôm đó quả nhiên hắn bị bà ta chơi tới chết đi sống lại

phòng em kế bên bà ấy , nên em đã nghe hết tất cả

" nô lệ sao jungkook ? anh coi đây là nô lệ ? được,  vậy em sẽ cho anh biết nó như thế nào "

từng tiếng roi da quất vào người hắn to đến mức bên này em nghe rất rõ

em đã ngồi dựa vào tường rất lâu rồi  , khi nghe những tiếng rên đau đớn của hắn , em như bị bóp nghẹt , chỉ biết khóc thật thảm thương

lật từng trang nhật kí của hắn , toàn bộ đều viết về em , những nét chữ được nắn nót thật kĩ càng , không một vết gach xóa . hắn trân trọng em như vậy sao ?

mỗi dòng của hắn đều làm em khóc đến nức nở . em bây giờ yếu đuối lắm rồi , mặc kệ đôi mắt kia có sưng đau như thế nào thì em vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt kia

cứ thế mà em ngồi bó gối ở đó mãi .

đồng hồ điểm một giờ sáng , em từ từ tỉnh dậy sau khi thiếp đi một lúc vì quá mệt

cái cổ họng khô hốc làm em đau điếng , ami lười biến đứng dậy bước ra khỏi phòng , nhìn sang bên căn phòng ấy thì chỉ nghe thấy một bầu im lặng

vậy là xong rồi nhỉ .

em lề mề lê từng bước chân xuống dưới bếp

bỗng

em thấy ở góc nhà , một bóng dáng ai đó đang ngồi thu mình lại

hắn chưa ngủ sao ?

ami bước gần lại , rồi ngồi xuống vừa ngang tầm hắn

" jungkook "

cái giọng ấy , mỗi khi kêu tên hắn thì luôn dịu dàng như thế

jungkook vô thức ngước lên khi nghe giọng nói ấy

hắn khóc sao ? em ngần ra

nhìn vào đôi mắt ấy , em xót xa khó tả

đôi mắt hắn to và tròn lắm ! nếu trước kia nó trong veo và sáng bừng bao nhiêu thì bây giờ đôi mắt ấy nhìn vào chỉ toàn đau khổ , mệt mỏi

tay em cứ thế mà đưa lên chạm vào má hắn , xoa xoa một cách thật nhẹ nhàng

hắn không ngần ngại với cái dịu dàng ấy , jungkook nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay của em

" tôi phải làm gì để có thể bên em đây  ? "

hắn hỏi em với giọng khàn đặc

".." em không trả lời , lướt mắt nhìn hắn từ trên xuống

những vết bầm , vết trầy , thậm chí cả vết máu đang khô đang nằm chồng chéo trên người hắn

chỉ vì yêu em mà phải chịu những điều này sao jungkook ? cậu ngốc vậy sao ?

ami một lần nữa bật khóc trước mặt hắn , tay em chạm vào những vết thương ấy mà vuốt

" sao phải khổ như vậy hả jungkook ? "

em vừa khóc vừa nói

" sao lại nói vậy ? " jungkook ôn nhu đưa tay lau đi những giọt nước đang lã chã trên mặt em

" tại sao cứ phải chịu những thứ như vậy vậy ? hả ? ông xứng đáng hạnh phúc hơn mà ? "

" thôi , là tôi tự nguyện mà , em nín đi , đừng khóc "

thử hỏi xem ? tại sao con người ta khi yêu rồi lại ngốc như thế chứ ? sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ vì một người lạ thôi sao ?

ừ họ đều sống rất tình cảm , nhưng những người như thế luôn là người khổ nhiều hơn mà

ami choàng ôm hắn , cái ôm này gắt gao như thể sợ tuột mất hắn vậy . em dụi gương mặt lấm lem của mình vào cổ hắn mà thút thít

" em cũng thích anh jungkook , thích rất nhiều "

lòng hắn như gợn lên một cơn sóng , tay jungkook không nhanh không chạm cũng kéo em sát vào lòng , đầu hắn tựa vào đầu em mà hít hà mùi hương nhè nhẹ , đôi tay cũng chầm chậm vuốt mái tóc của em

" nhưng... jungkook , anh không hợp với những giọt nước mắt này , đôi mắt anh đẹp lắm nên hãy cười lên , anh hoàn hảo nên hãy kiếm một người khác xứng với anh hơn đi "

" đừng , đừng nói những lời như vậy "

"..."

" dù em không đợi tôi cũng được , cứ cho là tôi ngốc đi , cũng được , nhưng hãy để tôi yêu em , tương tư cũng chẳng sao . "

" Tình yêu hắn dành cho em như tấm gương vậy.

Dù em có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ,

thì em đến gần mà nhìn xem.

Từng mảnh...

Từng mảnh đó đều là em... "

em đần độn nhìn hắn

khi yêu rồi , người ta thường bất chấp vậy sao ?

" nhưng mà thôi , tôi cũng sắp tương tư em thật rồi " hắn bỗng bật cười , đôi tay ôm em có phần gắt gao hơn

" hả ? " ami ngước mắt lên nhìn hắn , hắn nói vậy là sao ? chẳng phải em vừa tỏ tình hắn sao

" tuần sau tôi phải cưới mẹ em rồi "

hắn cười nhẹ nói với em , nhưng hốc mắt lại đang lóng lánh giọt nước mặn chát ấy

" oh " đôi mắt ami mở to nhìn , trong một giây mọi thứ đối với em như sụp đổ .  quả thật , " tình mình  có gì ngoài đau thương " .
câu nói mà em lo sợ suốt thời gian qua nó đã xảy ra rồi

" ừm " giọng em có chút lạc đi , sau tiếng " ừm " ấy thì em không nói gì nữa , đơn giản vì chẳng có lí do nào để níu kéo cả

đến nước này rồi mà

vòng tay của em đang dần lỏng ra rồi buông hẳn , nhưng jungkook đã níu em lại , níu giữ hơi ấm từ em

" làm sao đây ?  " đôi vai hắn run lên bần bật

đây là lần thứ hai mà em thấy hắn khóc nức nở trước mặt mình . ami không động đậy để yên cho hắn ôm

" tôi thật sự muốn bên em mà " hắn nấc lên từng tiếng

em im lặng , tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn

" dù thế nào em vẫn luôn đợi anh "

cuộc đời vốn là vậy ? người thì suốt ngày trốn chạy khỏi tình yêu , có được tình yêu rồi thì lại muốn bỏ dở , không trân trọng . có những người dù muốn thì lại thật khó khăn  .

jungkook và em cứ dựa vào nhau mà vừa khóc vừa tâm sự với nhau mãi đến tận sáng

hai người họ cả tuổi thơ đã không được trọn vẹn , giờ khi đã biết mở lòng cho ai đó rồi thì lại phải xem nhau như người dưng

người dưng mà họ yêu nhất !

"Thế giới quá hắc ám, cổ tích lại quá giả dối. Lòng người quá đen tối, chúng ta lại quá dại khờ."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkk